Xin chào.


Thật sự thì tôi không biết phải bắt đầu chuyện này từ đâu, mà khi vào đây thì tôi cũng không biết phải viết nó vào mục nào, thôi cứ để nó ở mục chuyện đời.


Tôi năm nay 22 tuổi, lẽ ra bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm chứ không ngồi đây và viết mấy dòng này.


4 năm trước, tôi vào học ngành quản trị kinh doanh của đại học Thương Mại với một sự phấn khích, niềm khát khao sau này sẽ trở nên giàu có và thành đạt. Khi đó tôi thấy mình thật nhanh nhẹn, dễ gần, dễ làm quen, dễ nói chuyện và rất tự tin, nhưng đôi khi rất bốc đồng, thiếu khiêm tốn và thẳng thắn quá mức..... tôi biết rằng có nhiều người quý tôi và cũng nhiều người rất ghét tôi vì tính cách của tôi, tuy nhiên, nói chung họ đều biết đến tôi và tôi thích con người tôi lúc đó. Một thằng sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội, tôi thích đạp xe đi khắp nơi, thích ngồi trên xe buýt vòng đi vòng lại, tôi thích kinh doanh, tôi bán sim thẻ và đi làm thêm được 2 tháng, tôi thích làm tất cả những gì ra tiền. Tôi đi gặp mọi người, đứng lên thuyết trình trước lớp không một chút e ngại


Và mọi chuyện kết thúc sau năm thứ nhất tốt đẹp đó. Trước đợt tập quân sự, mặt tôi bắt đầu xuất hiện nhiều mụn, rất nhiều, thật kinh khủng. Từ đó tôi bắt đầu mất dần tự tin và mất hết. Những tháng ngày đi học với tôi thật vất vả. Tôi cố gắng làm sao càng ít người nhìn thấy mặt tôi càng tốt, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện mỗi khi nói chuyện, chỉ suốt ngày ở nhà rồi đến trường rồi lại quay về. Tôi bắt đầu bị chứng sợ đám đông, đứng trước lớp, tôi run lập cập và cơ thể cứng đơ, giọng nói yếu ớt, sau này tôi bị nặng đến nối khi ngồi ở dưới, cứ thấy giảng viên cầm tờ giấy, chưa biết là giấy gì, không biết có phải là danh sách tên sinh viên hay không là tôi đã bắt đầu run - thật hài hước.


Tôi có cảm giác như tôi luôn chỉ làm được 30 % khả năng của tôi. Ở nhà, tôi giành cả tuần để chuẩn bị cho thuyết trình, tôi thuộc làu từng hiệu ứng của mỗi cái slide, thuộc lòng từng chữ vậy mà khi đến giờ G, tôi lên bảng và đứng đó với cái đầu trống rỗng như chưa từng học một chữ gì mặc dù tôi có trí nhớ rất tốt. Tôi rất chán nản và có cảm giác không còn muốn học, kết quả học tập thì quá tồi tệ. Rồi chuyện gì đến thì cũng đến, kết thúc năm học trước, cách đây hơn 1 năm, là năm học thứ 3, tôi đã nghỉ học.


Tôi ở nhà đã 1 năm nay để ôn thi vào một trường khác. Vì cả nhà thúc ép và cũng vì lời hứa sẽ được đi chữa mụn. Ra tết, tháng 4, tháng 6, lời hứa đó không được thực hiện và tôi cũng không thực hiện lời hứa đỗ đại học của mình, tôi đi thi và "đỗ" vào cao đẳng với số điểm bằng điểm sàn :)) . Tôi chỉ muốn như vậy vì tôi biết rằng nếu tôi đi học đại học với nhiều sức ép, với 120 sinh viên / lớp thì với cái mặt này tôi sẽ lại không thể làm ăn được gì. Rồi tôi đã lại đặt hy vọng sẽ được chữa khỏi trước khi đi học và giờ đây tôi lại thấy thật thất vọng. Cả nhà tôi, bố, mẹ, anh, chị dâu đều đồng thanh: "tao thấy mày bình thường, mày quá trắng và đẹp trai so với những người khác, mặt mày nhìn rất sáng mà tại sao mày lại như vậy? Con người sống thì phải có nghị lực... mày hãy nhìn nick vujicic xem, anh ta không có chân, không có tay" và không bao giờ đề cập đến cái mà tôi cần.


Đã 3 năm nay, không bạn bè, không ra khỏi nhà vậy mà tất cả những gì tôi cần chỉ là chữa khỏi cái này, rồi tôi sẽ tự làm tất cả vậy mà.... Anh tôi nói tôi quá chuộng hình thức, nhưng tôi không cần đẹp, không cần trắng, chỉ cần một cái mặt bình thường. Thỉnh thoảng tôi lại ước mình sinh ra ở một gia đình không có gen mụn (đằng ngoại tôi ai cũng bị mụn cả nhưng tôi nặng và kinh khủng nhất và nhiều sẹo nữa :))) ) kệ cho nó đen và xấu nhưng khỏe mạnh là được. Mọi người đòi hỏi ở tôi nghị lực? Nghị lực gì khi tôi không còn một chút tự tin? Tôi sẽ làm gì với một cái mặt như thế này? Giờ đây tôi không còn muốn cái gì cả, trước đây tôi đã từng lên kế hoạch để chết, một kế hoạch rất chi tiết, nhưng giờ tôi không muốn chết, cũng không muốn sống như thế này, tôi không muốn làm gì cả và tôi cũng không thích gì..... mọi chuyện tôi để nó tự trôi theo dòng đời, tôi không còn muốn hy vọng để rồi lại thất vọng, đã quá nhiều hy vọng và quá nhiều thất vọng, quá nhiều mục tiêu và quá nhiều thất bại...


Nhưng có một điều tôi mong muốn, đó là trong 1 triệu gia đình thì cầu mong chỉ có 1 gia đình như gia đình tôi.