Tôi vẫn chưa chết nhưng mọi thứ vẫn ko thể khá hơn. Bố tôi đã 62 tuổi nhưng giờ vẫn là trụ cột gia đình, sức khỏe cũng yếu, tôi đã ý thức đc điều đó nên cứ học cắm đầu học vì mong đổi đời nhanh chóng, lúc nào cũng trong tình trạng mình ko còn thời gian. Đầu óc căng thẳng khó tiếp thu, trí nhớ sa sút trầm trọng. Tôi bị stress và rơi vào trầm cảm, đã từng có ý định tự sát. Nhưng tôi ko thể dừng lại được, tôi vẫn phải thức dậy và bước tiếp, ra trường tôi không có định hướng, chỗ nào lương cao thì tôi làm. Nhưng tinh thần thế này đi làm tôi quên trước quên sau, sếp khiển trách, sếp ko trách tôi cũng tự trách mình, rồi tự xin nghỉ vì chẳng đóng góp đc gì. Lúc nào tôi cũng giấu người thân tình trạng hiện tại, và nói với họ về những viễn cảnh tươi đẹp, rằng hãy tin ở tôi, nhưng tôi biết mình chỉ đang cố vùng vẫy để ko cho phép mình thất vọng. Nhưng càng nói dối chỉ làm tăng thêm kì vọng nơi họ và thất vọng về bản thân nơi tôi, bởi tôi đang thất nghiệp. Một đứa tốt nghiệp loại ưu một trường đại học có tiếng, ba me đã từng tự hào biết bao nhiêu khoe với người thân dòng họ hàng xóm.  


Đã thế trong lúc tinh thần ko ổn định đã nhận lời quen một người mình ko yêu vì lý do ích kỷ rằng có khi tìm người tâm sự tâm trạng lại khá hơn. Quen một tháng mới biết người ta chỉ học đến lớp 6, làm công nhân lại đang nợ 400 triệu để xây nhà báo hiếu cho cha mẹ, là anh ấy tự nói ra sự thật nghe câu chuyện của anh cảm động tấm lòng của anh, a hứa với tôi đủ điều, tôi lại càng thương a hơn, nên vẫn chấp nhận tiếp tục yêu. Nhưng càng nghĩ càng không thấy tương, a lại là người cùng quê về quê dòng họ, hàng xóm biết tôi không dám đối diện, nghĩ đến bạn bè tôi càng thấy mình thật thê thảm. Mà tôi ko thể bỏ a được vì a quá tốt với tôi, chủ động đến bên tôi lúc tôi khó khăn nhất. Đã có lần thử chia tay nhưng a nói rằng a sẽ gục mất nếu không có tôi. Tôi ước rằng a sẽ nói: ko có tôi a vẫn vững trải, vẫn phải dậy đi làm, và càng phải làm tôi hối hận, nhưng a nói rằng a sẽ gục. Nghe câu nói này tôi không nỡ,  anh là trụ cột gia đình, chỉ vì quyết định ích kỉ mà tôi làm suy sụp một gia đình tôi không gánh nổi. Mọi thứ cứ rối tung cả lên thất nghiệp, tình cảm lận đận, áp lực thành tích, sức khỏe, trí tuệ sa sút, quan trọng nhất là ko tin vào chính mình có thể thay đổi cục diện. Thật tồi tệ. Mỗi sáng thức dậy thật khó khăn, tim đập nhanh, lòng đầy lo lắng, bất an, tôi đã từng là cô gái vui vẻ hoạt bát biết bao. Không giữ được bình tĩnh khiến tôi vụt mất nhiều cơ hội, quyết định gì cũng sai. Đến cả người làm thuê cho gia đình tôi còn cười tôi rằng "học cho dữ, nghe bảo học giỏi lắm mà về nhà làm hả bé". Giờ đây tôi muốn bỏ mặt hết mọi thứ mà ra đi.