Chiều thứ 7 mưa, lang thang, chúng tôi quyết định ghé Bánh tôm Hồ tây ăn cuối tuần. Quán đông, các bàn ăn trong nhà kín chỗ. Chúng tôi chạy dưới mưa tìm bàn, chỗ có mái che thì đã kín người, nhân viên phục vụ đi loanh quanh nhưng không 1 ai xếp bàn cho chúng tôi, tôi hỏi thì họ quay đi như thể không nghe thấy, đi lòng vòng một lúc mới tìm được 1 bàn. Ngồi vào bàn một lát thì có cô phục vụ chạy lại bảo: “Để em đi tìm bàn cho anh chị” ( ???).


Thực đơn được mang đến. Chúng tôi chọn món. Gọi cô nhân viên đến, sau khi gọi món, tôi định gọi tiếp món “ Nấm trộn thịt bò” nhưng không biết nấm ở đây là nấm gì nên đã hỏi cô. Cô ấy lẩm bẩm gì không nghe rõ rồi bỏ đi mất. Hơi khó chịu vì nhân viên không biết món ăn, lại không nói gì với khách tự nhiên bỏ đi. Tưởng cô đi hỏi nhà bếp, nhưng khi trở lại, cô không nói gì về món nấm, mà chỉ để xác nhận lại các món chúng tôi gọi. (???). Trong lúc cô đứng tại bàn chúng tôi thì có hai cô phục vụ nữa chạy đến. Cả ba cô đứng ngay sát chúng tôi, mặt hướng về chúng tôi và bàn luận với nhau về người quản lý, giọng điệu có phần gay gắt, khó chịu.


Trong lúc chờ đồ ăn, tôi còn kịp chỉ cho chồng nhìn thấy một cô nhân viên rất trẻ lấy một túi nilon màu trắng đội lên đầu để tránh mưa. Cô đi lăng xăng trong quán rất hồn nhiên.


Khi chúng tôi ăn món đầu tiên thì các cô nhân viên lau nước mưa ở các bàn dãy bên kia, cách chúng tôi một lối đi nhỏ. Một cô tay lau ghế, mông quay hẳn về phía chúng tôi, cãi nhau rất to với một nhân viên khác: “ Chị làm gì mà cứ chèn ép, kèn cựa người khác thế. Hở một tý là nói. Muốn người ta tôn trọng thì không muốn…”. Thề là các bàn quanh tôi nghe hết, cô nói to lắm, nói mà như chửi. Cô ta chửi đồng nghiệp và chúng tôi thì như thể ngồi ăn ở đây, “được” cô ấy phục vụ là nợ cô ấy vậy.


Hết món đầu tiên. Chờ mãi không thấy các món tiếp theo, chồng tôi gọi người phục vụ, các cô nhân viên đi qua đi lại nhưng gọi đến lần thứ ba vẫn không ai nói gì. Họ đi qua ngay sát bàn chúng tôi, nhưng cứ như chúng tôi vô hình. Thậm chí chúng tôi đợi họ đi sát bàn mình rồi mới hỏi nhưng họ vẫn lướt đi. Sau cùng mới có một cô đến ( cô đã oder chúng tôi), tôi bảo: “ Chị ơi, bọn em đợi lâu quá rồi.” Không thèm nghe tôi nói hết câu cô ta bỏ đi. Tôi tưởng cô ta vào bếp để hỏi đồ ăn của chúng tôi có chưa, nhưng không, cô ta đi ra một bàn trống gần đấy và …tán gẫu với các đồng nghiệp.


Bạn có chấp nhận được không?


Đợi, đợi và đợi.


Cuối cùng, tôi bảo mình gọi tính tiền, các món còn lại nếu cần thì có thể bỏ túi nilon mang về. Tôi nói với cái đám đang tán gẫu kia : “ Chị ơi tính tiền cho em”. Cô ta không thèm chạy lại, đứng cách tôi gần chục mét, cô ta ( người tôi vừa nói ở trên) bảo, giọng gay gắt: “ Gọi món rồi thì phải đợi chứ, quán đông ai làm nhanh được.” Tôi bảo: “ Nhưng em đợi lâu quá rồi”. Cô ta tiếp, cao giọng hơn: “ Không đợi được thì gọi đồ ăn làm gì…” và lèm nhèm thêm vài câu nữa. lúc đấy tôi nóng mặt, tai lùng bùng không còn nghe thấy gì nữa. Thực khách các bàn nhìn cô ta, rồi nhìn tôi, nếu chồng tôi không xoa dịu thì không biết chuyện gì xảy ra.


Xách túi thức ăn ra về. Thịt đà điểu thì như thịt lợn. Bạch tuộc nướng thì bị cháy đen, ăn đắng ngắt.


Mất tiền để vừa ăn vừa nghe người ta chửi nhau, chửi cả mình.


Đến một nơi phong cảnh thoáng đãng nhất Hà Nội, nơi mà bạn tôi từ miền Trung ra là vội vàng tìm đến ăn, nơi mà tôi thấy khá nhiều người nước ngoài đến, tất cả đến đây chỉ để được ngồi và ăn ở một nơi nổi tiếng Hà Nội. Ăn một lần cho biết bánh tôm Hồ Tây. Riêng tôi, tôi ăn một lần, tôi đã biết, và chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Không bao giờ.