Nhà tôi là gia đình có 2 chị em hơn kém nhau 6 tuổi. Tôi sinh là và lớn lên trong 1 gia đình truyền thống với người bố gia trưởng. Trước lúc em trai tôi sinh ra, tôi là một đứa rất được cưng chiều, tôi lúc nào cũng được làm tâm điểm chú ý của người trong nhà. Nhưng cho đến khi, mẹ mang bầu em trai tôi, lúc đấy tôi ko có một chút thích thú , hứng thú nào với việc đo. Khi em tôi sinh ra, tôi nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy nó lúc nó mới đỏ hòm tôi thật sự không có một chút thiện cảm nào cả, tôi lúc nào cũng cảm thấy ganh ghét với nó. Thậm chí khi nó còn là một đứa trẻ sơ sinh được vài tháng tuổi, tôi đã có những lúc thấy nó là cái gai lúc nào cũng thấy khó chịu. Tôi không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Vào thời điểm lúc đấy, tôi mới chỉ là một cô bé mới hơn 6 tuổi cũng được mọi người xung quanh và bố mẹ tôi cũng bảo rằng tôi sắp bị ra rìa, phải bế em chăm em. Khi lớn hơn 1 chút, tôi bị bố đánh nhiều hơn do những xung đột, sự mâu thuẫn bất đồng với em trai tôi và lúc nào tôi cũng là người bị khiển trách. Chính vì lẽ đó, trong tiềm thức bố tôi, cứ lúc nào trong nhà em tôi xảy ra chuyện gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên. Có lần khi em tôi tự lấy bút dạ vẽ lên người mình, bố đã quát mắng tôi vào 1 buổi sáng sớm và chỉ trích, nói những lời nói sát thường với tôi khi tôi mới chỉ học lớp 7 vào trong độ tuổi dạy thì. Đau hơn nữa, bố đã rất tức giận tỏ thái độ , mắng chửi tôi trước mặt của bạn mẹ tôi vào buổi sáng hôm đấy. Đến bây giờ tôi không hiểu tôi đã vượt qua chuyện đó như thế nào. Không chỉ chuyện này, mà trong rất nhiều lần khác em tôi là người sai rõ ràng, ai cũng biết nó sai mà lúc nào cũng chỉ mắng tôi chỉ trích tôi. Tôi bị điều đó ăn sâu vào trong tâm trí suất gần 10 năm trời. Chính vì thế, càng ngày tôi càng ghét em trai tôi hơn. Đến tận bây giờ, nhà tôi coi chuyện đấy là bình thường, lúc nào mẹ tôi cũng nói em thiệt hơn con nhiều thứ nên đừng ganh ghé với em nữa. Nhưng tôi làm sao có thể chịu được khi những uất ức suất nhiều năm ấy ngày càng lớn dần. Khi tôi tới tuổi vị thành niên, qua độ tuổi dậy thì, tôi là người thường xuyên dọn dẹp rửa bát sau bữa ăn nhưng em trai tôi lúc này nó cũng lớn, sắp lên cấp 2. Nó cũng đến tuổi có nhận thức, cần làm những việc phụ vặt trong gia đình. Tôi cũng chỉ yêu cầu nó chuyện vứt rác sau mỗi bữa ăn hàng ngày, tất nhiên nó ko nghe lời. Mặc dù đến cả bà ngoại tôi cũng bảo là em trai tôi cũng cần làm để tạo thành cái nếp, thói quen hàng ngày. Tôi thấy đây cũng là điều thằng em tôi nên làm. Nhưng bố mẹ tôi bỏ mặc những lời đó, vẫn bắt tôi đổ rác hàng ngày, tôi đã nói nhiều lần với bố mẹ là em trai nên làm. Cho đến một hôm, có một nhà chị hàng xóm tôi rất quý sang chơi nhà tôi vào buổi tối, chị ấy cũng có em gái và chị rất chiều em, rất quý em khác hẳn tôi. Khi chị ra về, bố tôi bảo tôi đổ rác, tôi chỉ lên tiếng bảo nên để cho em tôi đổ nhưng bố tôi đã nổi giận, bắt đầu mắng chửi tôi và thậm chí suýt đánh tôi. Bố còn đe dọa nếu chơi với chị ấy mà ko học được cách thương em thì nghỉ chơi đi. Có lẽ, lời nói lúc này cũng làm tôi shock ko biết nói gì hơn tôi chỉ lẳng lẳng quay về phòng. Tôi cảm thấy lời nói này của bố  ko còn đau như trước nữa vì có lẽ đã quá nhiều lời trc đó tôi phải nghe, chịu uất ức đã thành quên. Sau chuyện này, tôi cũng xem lại mình tự hỏi sao lại ghét nó như thế, sao tôi ko thể thương em chiều em như chị hàng xóm kia??? Tôi thực sự giờ đấy rất rối trí, ko biết làm thế nào. Nếu bảo yêu nó, thử thương nó thì tôi thật sự ko làm đc. Nếu có làm đc thì tôi nghĩ tất cả chỉ là sự giả taoj. Nhưng tôi ko muốn mãi như thế này. Giờ tôi biết phải làm sao, làm gì để cân bằng cuộc sống của tôi trong gia đình mình :((