Bố tôi là một người cọc cằn, luôn nghĩ cho bản thân. Năm bố cưới mẹ tôi về bố đánh, chửi mắng mẹ tôi nhiều lắm vì tại sao lại cưới mẹ tôi mà không phải bà nyc, đến khi mẹ sinh tôi ra thì bố tôi dịu đi được phần nào, nhà tôi chỉ có anh trai và tôi. Mọi người biết ko anh tôi bị bố chửi mắng mà đần cả ra. Tôi và anh trai tôi không làm vừa ý chuyện gì là bố chửi, mày ngu như chó,chết đi sống làm cái đ* gì, đây là sự thật. Tháng trước Anh tôi đi học đại học, mẹ đi làm công ty vì không có tiền trang trải cuộc sống vì bố tôi đánh đề nhiều ko có tiền. chỉ còn bố và tôi ở nhà.Bố tôi làm nghề lái xe cách một hôm về một lần, có hôm bố về mà tôi chỉ nói con chào bố còn bố thì ừ, ko nói câu nào thêm cả. Chuyện làm cho tôi tủi thân nhất,tôi đi học bị blhd, tôi đã nói chuyện này với mẹ, mẹ gọi điện luôn cho cô giáo và nói tại sao lại để chuyện này sảy ra. Hôm sau mẹ tôi xin nghỉ ở công ty một buổi sáng để lên trường và bố tôi thì hôm đấy cũng đúng cái hôm về. Bố mẹ tôi lên, mẹ tôi có ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà hiệu trưởng và bố mẹ tôi. Về tôi bất lên, cái làm tôi thất vọng là không có một lời nói nào của bố trong đoạn ghi âm cả. Bố mẹ tôi về mẹ tôi thì đi làm luôn, bố và tôi ăn cơm bố ko an ủi tôi mà còn nói tôi ra ngoài xã hội phải như này như nọ.hôm sau mẹ tôi đưa tôi đi học bắt bọn băts nạt và phụ huynh của bọn nó xin lỗi trước lớp ,xong mẹ tôi đi làm luôn. Mẹ tôi có bảo bố lên trường đe bọn bắt nạt nhưng kể cả bố có lên trường đón tôi mấy bọn bắt nạt đi ngang qua bố bố cũng ko nói gì. Trên đường về bố ko ngừng nói tôi mà ko một lời an ủi . Về nhà hôm đấy trời mưa cả nhà không ai ở nhà tôi t** cổ trên cây xà ngang h vẫn còn vết hằn nhưng bà tôi sang chơi nên ko làm được.giờ tôi mới hiểu kể cả bố mẹ còn không bảo vệ đc tôi thì ai bảo vệ tôi...😊