Xin chào các bạn của tôi. Tôi thực sự đang bước vào ngõ cụt rồi nên tôi mong nhận được sự lời khuyên và sự giúp đỡ từ phía các bạn. Không thì có lẽ tôi cũng không biết sống sao nữa. Tôi diễn đạt cũng không được tốt lắm nên tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu các bạn kiên trì đọc những lời tâm sự của tôi và chia sẻ cho tôi những lời khuyên từ phía các bạn.


Cuộc đời tôi trải qua rất nhiều sóng gió, nhiều đau đớn, đương nhiên nó không là gì so với nhiều những hoàn cảnh khác. Nhưng có lẽ do tôi quá yếu đuối, tâm lý tôi không được vững vàng, tôi không được mạnh mẽ như những người khác, mà tôi đã không thể tiếp tục đối diện với nó sau nhiều năm chịu đựng. Đầu năm 2016, tôi đã uống 150 viên thuốc ngủ, tôi đã uống 1 lọ thuốc trừ sâu cay xè như muốn đốt cháy cổ họng của tôi, để kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng bố mẹ tôi đã đưa tôi cấp cứ kịp thời. Tôi không hiểu sao tôi vẫn sống được. Khi đó tôi đang học năm 3 đại học, tôi phải bỏ học một thời gian vì bị trầm cảm. Điều trị một năm uống rất nhiều thuốc, tập luyện rất nhiều nên tôi cũng cân bằng được tâm trạng của mình và vẫn may mắn tốt nghiệp đại học bằng giỏi.


Tôi đã bị tái trầm cảm. Ra trường, đi du lịch và nghỉ ngơi một tháng, tôi bắt đầu đi xin việc. Thời điểm đó tâm lý tôi rất thoải mái, không để bất cứ một vấn đề gì ảnh hưởng đến mình. Sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Xin việc ở đâu cũng được nhận nhưng tôi đi làm, môi trường mới, con người mới, không hiểu sao tâm trạng tôi lại bất ổn định, luôn mệt mỏi, không tập trung, tim luôn đạp nhanh, không giao tiếp được mọi người, tự tôi tạo áp lực cho bản thân nên cứ làm được một thời gian ngắn là xin nghỉ việc rồi lại tìm một công việc mới. Mỗi ngày đi làm như địa ngục đối với tôi, dù ai cũng niềm nở, hòa đồng, thân thiện với tôi... Tôi cảm thấy mình không thở được, luôn cảm thấy mình bị cô lập, thỉnh thoảng không chịu được lại chạy vào phòng vệ sinh khóc thật to vì mệt mỏi. Ơ hay, có ai làm gì tôi đâu mà tôi phải hành xử như thế nhỉ? Nhảy việc 2 lần, giờ tôi đã nghỉ làm ở nhà được 3 tháng rồi. Tôi bị tái trầm cảm. Nhưng lần này thực sựu tôi không hiểu vì sao. Tâm lý tôi đang rất thoải mái mà? Ở nhà cố gắng đọc truyện, đọc sách để học hỏi nhiều hơn, để hoàn thiện mình hơn. Tôi xem phim và các show hài vui vẻ, cố gắng giao lưu bạn bè, làm việc thiện để cho đầu óc của tôi được hết sức thoải mái. Trải qua một lần trầm cảm nặng rồi nên tôi có kinh nghiệm và mong vượt qua nó một cách nhanh chóng. Tuy nhiên lần này tôi hoàn toàn thất bại. Mỗi lần nghĩ đến việc bước ra khỏi nhà, tôi lại có cảm giác sợ hãi, khi tham gia các lớp học thể dục tôi cũng không giao tiếp được với ai, đầu tôi trở nên trống rỗng và sợ sệt. Mỗi lần tôi cố gắng mở lời với ai, tôi cảm thấy mình rất gượng ép và nói những điều ngỡ ngẩn không đúng với suy nghĩ của mình. Khi gặp gỡ giao lưu với bạn bè mình, nhiều khi tôi không nghe được rõ mặc dù đã rất tập trung, nhiều khi không bắt nhịp được cuộc nói chuyện hay tệ hơn là không hiểu mọi người đang nói về vấn đề gì. Lần nào gặp gỡ mọi người tôi cũng ngu ngơ như vậy nên tôi dần tạo khoảng cách với mọi người và mọi người cũng tạo khoảng cách với tôi. Bây giờ ngay cả khi trò chuyện gặp gỡ những người thân của tôi, tôi cũng cảm thấy xa cách và mặc cảm. Tôi thu mình lại, chỉ ở trong nhà, không dám ra ngoài đường tiếp xúc với mọi người, vì cố gắng lâu rồi không có tác dụng, thậm chí tâm trạng của tôi còn đi xuống. Giờ đây, tôi không có một người bạn nào, không có bất cứ một người bạn nào nữa rồi. Hằng ngày tôi làm bạn với bốn bức tường, xem phim một cách đại khái để giết thời gian, rồi nằm khóc lóc, rồi đi ngủ... Tôi uống lại thuốc trầm cảm để cho bố mẹ tôi yên tâm, chứ tôi cũng không hi vọng nhiều.


Vì sao tôi không hi vọng ư? Với tình trạng của tôi hiện giờ, tôi biết đó là một quá trình dài và ngấm dần vào trong tôi rồi. Giờ tôi ngẫm lại, tôi nghĩ rằng năm ngoái, hay hiện giờ tôi không không hoàn toàn mắc bệnh trầm cảm, mà là tôi còn mắc một căn bệnh tâm lý khác nữa. Năm ngoái uống thuốc trầm cảm tôi chỉ nhận thấy rằng là thuốc chỉ ngăn tôi suy nghĩ tiêu cực, chứ tình trạng của tôi không có gì gọi là tiến triển mà thậm chí còn tồi tệ đi. Để tôi kể cho các bạn nghe. Từ khi còn bé, học cấp 1, sinh sống ở Đức, tôi đã học rất khó vào đầu. Đặc biệt là vấn đề học thuộc. Bố luôn kèm tôi, bạn bè luôn kèm tôi, tôi luôn học vất vả gấp 2,3 lần người khác. Đúng, đi học thì lúc nào cũng có người thông minh hơn, có người tiếp thu nhanh tiếp thu chậm, nên tôi cũng đã từng nghĩ việc mình học chậm hơn người khác là hêt sức bình thường. Tuy nhiên cấp 2, cấp 3 về Việt Nam thì việc học thuộc của tôi, và tiếp thu của tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tôi nghe giảng không hiểu, học thuộc một đoạn văn thay vì chỉ mất 15 phút như các bạn, tôi phải mất cả đêm hết sức tập trung nhưng khi lên trả bài vẫn không được trôi chảy, mất rất nhiều thời gian, tôi còn khiến cho cô giáo phát cáu vì quá chậm. Tôi vẫn học lớp chọn và đỗ Đại học điểm cao vì nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực nhiều là vậy, nhưng giờ hỏi lại kiến thức đã từng học thì tôi lại không nhớ được một chút gì theo nghĩa đen, đúng thế, một chút cũng không nhớ. Trước kia, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, mọi người trêu nhau rồi cùng nhau đọc thơ đã từng học, hay nói qua các dạng bài tập môn Hóa, Lý đã từng học... ôn lại kỉ niệm cũ ai cũng nói được đôi lời nhưng tôi thì mù tịt, cảm giác không nhớ được chút nào. Ngoại ngữ của tôi cũng là một ví dụ điển hình. Ngoại ngữ là cần kiên trì, và tôi rất thích môn tiếng anh, hồi cấp 3 tôi rất chăm học tiếng anh, và đương nhiên mất nhiều thời gian hơn các bạn khác để học, tuy nhiên giờ nhớ lại, chỉ là con số không. Bốn năm đại học, học khoa tiếng Đức, tốt nghiệp đứng thứ 5 toàn khóa, nhưng giờ hỏi lại kiến thức có lẽ không bằng đứa học năm nhất. Tôi từng đi dạy thêm tiếng Đức khá nhiều, và cũng nhận ra rằng, học sinh của mình còn có vốn từ vựng sâu rộng hơn cả mình nên tôi cũng không dạy ai lâu dài được. Bố mẹ tôi nhắc lại một từ tiếng Đức, hay giá tiền một bó rau cải ở Đức, những kỉ niệm đẹp ở Đức, mặc dù về nước chục năm rồi vẫn nhớ, trong khi tôi vừa mới đi năm ngoái, mà sau khi bố mẹ tôi ôn lại kỉ niệm ở Đức, tôi không thể nhớ nổi giá tiền của bất cứ thứ gì tôi đã từng mua, tôi cố ôn lại một kỉ niệm đẹp mà cũng không nhớ nổi... Mẹ hỏi liệu tôi còn nhớ tên cô giáo dạy lớp 1 của tôi không, tôi cũng không nhớ...Việc đi học là một ví dụ để các bạn dễ hình dung ra tình trạng của tôi hiện giờ. Còn xét về khía cạnh khác, tình trạng của tôi còn nghiêm trọng hơn. Nhiều khi ngồi nói chuyện với người khác, tôi không hiểu họ nói gì, thậm chí còn không nghe rõ, đi khám tai thì tai hết sức bình thường. Nghĩ về chuyện đã xảy ra, tôi không nhớ. Kể lại bộ phim đã xem, tôi không nhớ. Hỏi về nội dung các cuốn sách hay tôi đã từng đọc, mà tôi từng rất thích, tôi không nhớ. Bây giờ tôi không thể nhớ nội dung phim hay tên nhân vật, diễn viên mình yêu quý. Tôi rất có sở thích xem phim và nghe nhạc. Nhưng tôi không thể nhớ tên các bài hát, tôi không thể nhớ tiểu sử ca sĩ mình yêu thích, đến nỗi tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần, viết ra giấy nhưng xong tôi lại vẫn không thể nhớ. Bây giờ ngay cả sở thích của tôi, tôi còn không nhớ được, những gì tôi tìm hiểu rất kĩ, tôi muốn am hiểu về bất cứ cái gì nhưng xong cũng không nhớ được, thì làm sao tôi có thể thoát ra khỏi sự mặc cảm, tự ti? Tôi là người rất thích đi du lịch và tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, tôi đã đi du lịch một số nơi trên thế giới, tìm hiểu và học thuộc tên các địa danh nước Ý, vì tôi rất yêu quí nước Ý, và giờ nghĩ lại tôi không thể nhớ nổi tên một địa danh ở Ý nữa, tháng trước ngồi nói chuyện với đứa bạn tôi mà nó vẫn nhớ từng địa danh nó đi, tôi cố ngẫm lại mà lại buồn. Ô, giờ tôi còn không nhớ nổi tôi đi vào hồi tháng mấy nữa. Các bạn ơi, con người sinh ra để tích luỹ kiến thức, người ta chỉ cần một buổi ngồi uống cà phê, trò chuyện với nhau là có thể biết người mình đang trò chuyện cùng có học thức hay không, có hiểu biết sâu rộng về thế giới bao la này hay không, có phải con người thú vị đáng để kết bạn không. Còn tôi giờ cảm tưởng, ai tiếp xúc với tôi cũng sẽ thấy tôi ngu dốt, kiến thức hạn hẹp, kém cỏi. Tôi học nấu ăn nhiều nhưng giờ vẫn vụng về và toàn quên công thức. Tôi học cách làm đẹp, chăm sóc làn da, mái tóc như bao bạn nữ khác và tìm hiểu một cách tỉ mỉ mà sao tôi cảm thấy khó khăn thế và rốt cục cũng không có tác dụng gì, luôn quên các nhãn hiệu mỹ phẩm, thời trang. Các bạn của tôi hay trêu tôi quá ngây thơ và vô tư, như đang trên mây vậy. Ý tôi là, những người đã từng là bạn tôi. Tuy nhiên cái sự “ vô tư” đấy nó ngày càng nặng hơn và có lẽ bây giờ là đỉnh điểm rồi. Làm bất cứ thứ gì đối với tôi bây giờ cũng khó, gia đình không hạnh phúc, tôi không còn có bạn bè, tôi không còn có ước mơ, không có hi vọng, không còn có động lực cho bất cứ thứ gì... Vì vậy tôi mới cầu cứu các bạn tôi, tôi đi chia sẻ câu chuyện của tôi với bố mẹ tôi, với bác sĩ tâm lý, với một số người bạn của tôi, nhưng có lẽ do tôi không biết cách diễn đạt nên mọi người thấy tình trạng của tôi kì lạ, hoặc thấy có thể cải thiện được, còn bác sĩ bảo tôi còn trẻ sao lại có vấn đề như vậy nhỉ... Giờ tôi không biết phải làm sao, ý tưởng chết lại lóe lên trong tôi rất nhiều.


Tôi từng rât hoạt bát, vui vẻ, năng động, có rất nhiều bạn bè vì tôi luôn tỏ ra lạc quan và cho rằng việc khó tiếp thu, hay quên, hay tự ti mặc cảm có thể cải thiện được. Tôi luôn tự ti nhưng không ai biết điều đó. Và tôi không để việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Như đã nói, tôi chấp nhận việc tiếp thu học hỏi rồi lại quên, tôi chấp nhận việc học vất vả hơn người khác, tôi chấp nhận việc bị mọi người nói mình ngu, dốt, không biết gì... Tôi chấp nhận và mỗi lần không hiểu tôi vẫn hỏi, hỏi một cách vui vẻ rồi lại là một trò đùa đối với bạn bè, bạn bè cười tôi và tôi cũng cười lại, coi như là có thời gian vui vẻ bên nhau. Tôi cũng không để bụng. Thay vì tỏ ra mặc cảm, tôi luôn cười, pha trò, hát hò, cười đùa. Thầy cô, bạn bè đều yêu quí tôi, đều luôn bảo tôi ồn ào nhất lớp, nhất khối. “Nhìn mặt mày lúc nào tao cũng chỉ thấy răng” “Ôi con bạn điên của tao” “Mày là cái loa của khoa mình đấy à?” Tôi có nhiều bạn, mọi người đều có những trận cười sảng khoái khi bên tôi, thầy cô yêu quí tôi vì tôi hăng hái phát biểu bài, hay trêu các thầy cô, và tích cực tham gia các hoạt động trường lớp. Tôi kể chuyện này không phải để khoe khoang, mà là tôi muốn chia sẻ với các bạn nỗ lực của tôi, tinh thần lạc quan của tôi, trong vòng ít nhất 7 năm... Mọi người đều nghĩ rằng tôi có một cuộc sống hạnh phúc, luôn lạc quan, ngu si , vô lo vô nghĩ, đều ước rằng có một tinh thần yêu đời như tôi, những lúc đó tôi cũng chỉ cười tươi và không còn biết nói gì. Rất ít trong số bạn bè tôi biết rằng tôi có một cuộc sống không mấy hạnh phúc, đó là một vấn đề, nhưng quan trọng hơn là bộ óc của tôi không hoạt động bình thường như những người khác. Tôi đã chịu đựng nó rất rất lâu rồi, cố gắng cải thiện nó rất rất lâu rồi nhưng đến bây giờ tôi không thể lạc quan được nữa. Tôi cô lập mình với tất cả mọi người, tôi không có bạn bè, tôi chỉ còn bố mẹ để trút bầu tâm sự tất cả những sự chịu đựng của tôi. Bố mẹ đều thương tôi, nhưng nghĩ rằng tôi chỉ trầm cảm thôi, kiên trì uống thuốc sẽ hết. Tôi thì không tin như vậy. Hằng ngày chăm tôi ăn như một đứa trẻ, uống thật nhiều thuốc và chiều chuộng tôi hết mực, không bắt tôi phải làm gì, luôn kéo tôi ra ngoài gặp gỡ người này người kia... nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn thậm chí tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ mình, nuôi tôi ăn học hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải chăm như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi cảm thấy thương bố mẹ, tôi cảm thấy đau mà bất lực không biết làm gì. Bây giờ tôi chỉ muốn giải thoát cho chính mình thôi. Có ai hiểu được rằng, mỗi khi đối diện với bất cứ ai, đầu tôi như muốn nổ tung, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cứ nghe người khác nói chuyện mà tôi không hiểu hay không nghe thấy, hay mọi người gợi lại kỉ niệm cũ mà tôi không nhớ ra, hoặc tôi muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được những gì tôi nghĩ.... tôi lại tự dằn vặt bản thân mà muốn chết đi ngay lập tức. Giờ tiếp xúc với bất cứ ai, tôi cũng không có một chút tự tin nào hết. Tôi biết rằng, giờ tiếp xúc với tôi, người ta đều sẽ thấy tôi không có học thức, không có sở thích, không có mục tiêu sống, không bao giờ đọc sách, đọc truyện, không chịu khó học ngoại ngữ, không biết bếp núc thậm chí không biết tên đường xá Hà Nội, ngõ ngách Hà Nội, đi du lịch nhưng không chịu tìm hiểu các địa danh, không biết tên các món ăn ngon, không biết tên các bộ phim, các diễn viên, ca sĩ, không biết gì hết.Nói chung là nếu bản thân tôi tiếp xúc với một người như TÔI, tôi sẽ thấy đó là một con người tẻ nhạt, không đáng để dành thời gian tìm hiểu người ta, vì người ta có gì để mà tìm hiểu đâu chứ. Vì vậy bây giờ tôi không dám tiếp xúc với ai hết và đã bỏ liên lạc với bạn bè của tôi từ lâu rồi. Tôi không muốn các bạn khuyên tôi đón nhận sự giúp đỡ của bạn bè, vì tôi biết giờ chỉ có bản thân tôi mới cứu được mình ra, tôi chỉ muốn các bạn đưa tôi lời khuyên làm thế nào để có một cuộc sống bình thường khi tôi thực sự hóa điên rồi làm chuyện dại dột. Chia sẻ câu chuyện của tôi với các bạn trên mạng xã hội là điều cuối cùng tôi nghĩ ra để tôi có thể cứu lại được cuộc sống của mình.


Nói chung lại bây giờ tôi thấy rằng từ hồi còn bé tôi đã có vấn đề về trí nhớ, sự tập trung, tiếp thu thông tin rất kém, hay buồn hay ngẩn, hay sợ hãi, sợ tiếp xúc, sợ người lạ người không lý do,... và càng lớn, tôi càng trải qua nhiều chuyện đau buồn, mất mát, cú sôc trong cuộc đời và những vấn đề về thần kinh tôi ngày càng trở nên trầm trọng hơn và giờ là tôi thấy tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Trong đầu chỉ luôn lóe lên suy nghĩ muốn bỏ nhà ra đi, làm việc từ thiện, cứu trợ động vật, giúp đỡ trẻ mồ côi, hoặc đi tu... Giờ tôi chỉ muốn đi thật xa, tôi muốn bỏ mặc lại tất cả ở đây, nơi chỉ có những con động vật hiền lành, đáng yêu; hay những đứa trẻ ngây thơ; hay những nơi không ai biết tôi để tôi có thể làm lại cuộc đời; tôi muốn đến những nơi không ai sử dụng mạng xã hội, không ai nhòm ngó, chỉ trích nhau, phán xét nhau, nơi mà tất cả con người yêu thương nhau, tránh xa đô thị thành phố phát triển, một cuộc sống bình yên đủ ăn đủ mặc, gần gũi với thiên nhiên, luôn bình yên, không ồn ào, không rượu chè thuốc lá, không tệ nạn xã hội, không cần cỏ chất kích thích, không nói tục chửi bậy, không cãi vã đánh đập, không sống chà đạp lên nhau, không tắc đường xe cộ ồn ào, ô nhiễm mỗi trường.... Một nơi con người yêu thương lẫn nhau, có thật nhiều chó mèo, thật nhiều động vật thì có lẽ tôi không bị áp lực và mặc cảm nữa. Tôi muốn thoát ra khỏi cái nơi mà tôi đang sống. Không thì tôi không chịu nổi được nữa. Các bạn tôi ơi, xin hãy cứu tôi với... Hi vọng rằng, sẽ có bạn cũng gặp phải căn bệnh về tâm lý như mình để có thể cho mình lời khuyên, hoặc hi vọng rằng các bạn có thể chia sẻ mình nơi mình có thể đi tình nguyện quanh mọi nơi trên thế giới, nơi mà mình có thể trốn đi, để có thể làm lại cuộc đời. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hãy cứu tôi !