Giờ tôi đã đi làm, tôi cũng đã yêu 1 người con trai, anh là người chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Tôi hạnh phúc vì điều đó, và nếu có hối tiếc thì tôi chỉ tiếc đã không trao "cái ngàn vàng" đúng chỗ.

Tôi thường đọc tâm sự của các bạn trên Afamily và ở đâu đó trong những bài viết liên quan đến "trinh tiết" tôi đều thấy ám ảnh, ám ảnh bởi tôi cũng đã từng thấy mình trong đó. Hôm nay, tôi xin mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình và mong các bạn chia sẻ cho tôi cũng như những người con gái khác rơi vào tình cảnh như vậy.

hình ảnh

Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, ba tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Tuổi thơ tôi lặng lẽ trôi qua cùng những nỗi khó khăn nhọc nhằn của mẹ. Chính vì thế nên trong tôi luôn tồn tại sự tự ti, nhút nhát. Tôi sống khép kín và rất ít giao lưu kết bạn.

Trong khi bạn bè tôi có đôi có cặp ríu rít như đôi chim sẻ thì tôi lại thui thủi một mình, không dám nói chuyện với 1người con trai nào bởi tôi sợ, một nỗi sợ mơ hồ nào đó mà tôi không thể hình dung ra. Chắc cũng vì cái tính nhút nhát đó mà bọn con trai không dám tiếp cận và làm quen với một đứa con gái như tôi. Tôi buồn nhưng chẳng biết làm cách nào để thoát ra khỏi vỏ bọc ấy. Có đôi lúc tôi cũng hay thường thầm thương trộm nhớ một ai đó và tất nhiên những cảm xúc đó luôn được tôi cất kỹ, giấu kín trong lòng. Cứ thế tôi sống thu mình lặng lẽ cho tới hết những năm cấp 3.

Tôi bước vào đại học, môi trường mới khiến tôi mạnh dạn hơn, tôi giao lưu và kết bạn nhiều hơn và rồi tôi quen anh qua một trong những người bạn bắt đầu năm thứ 2. Anh cũng tỏ ra quan tâm tôi. Lần đầu tiên trong đời được một người con trai để ý, quan tâm tới mình nên cảm xúc trong tôi thật lâng lâng khó tả. Và tôi nhận lời quen anh, yêu anh sau đó một thời gian. Thú thật là khi đó tôi không thể định nghĩa được như thế nào là tình yêu nhưng tôi vẫn yêu anh theo cách riêng của tôi.


 

hình ảnh

Tình cảm của chúng tôi trong sáng và êm đẹp đến hết năm đầu. Và rồi trong một đi chơi với nhau, anh đã sờ soạng và đưa ngón tay vào chỗ kín của tôi, lúc đó tôi khóc thét lên đau đớn. Tức giận vì hành động đó của anh, tôi giận dỗi bỏ về. Tối đó tôi hốt hoảng khi thấy máu dưới đáy quần, nhưng vì đang giận nên tôi đã im lặng mà không nói cho anh biết. Sau đó tôi tìm hiểu thì được biết là màng trinh của tôi đã bị rách. Tôi nói với anh, anh có vẻ không tin tôi vì tôi với anh chưa một lần làm chuyện đó thì làm sao mà rách được. Từ lần ấy, tôi bắt đầu cảnh giác với anh hơn nhưng không biết anh đang cố tình chứng minh chuyện còn mất hay là do bản năng đàn ông mà anh luôn muốn sex với tôi.

Trong một buổi chiều làm thêm ở quán cà phê, anh hẹn chở tôi đi nhưng không đưa tôi tới chỗ làm mà chở thẳng tôi về nhà trọ của anh. Sau đó anh nhỏ to và tôi mềm lòng chiều anh. Khi xong xuôi anh nhìn tôi không nói gì. Tôi đau đớn khi biết mình  thực sự trở thành đàn bà, thực sự tôi không muốn, không hạnh phúc khi trao cho anh, mặc dù đó là người tôi yêu thương.

Những ngày sau đó luôn làm tôi day dứt nhưng rồi anh lại ngọt nhạt, lại yêu chiều tôi làm tôi mềm lòng và cho anh tiếp tục quan hệ những lần sau đó. Trong tâm thức tôi xuất hiện hai từ chia tay nhưng rồi tôi lại lần nữa, không đủ can đảm để nói ra điều đó bởi tôi đã mất thứ quý giá rồi thì sau này liệu còn một người nào mà dám quen và yêu một người như tôi. Cũng vì còn yêu anh, sợ bị anh bỏ rơi mà tôi càng phải chịu đựng để đáp ứng nhu cầu cho anh.


 

hình ảnh

Trong khoảng thời gian 2 năm quen nhau, anh có dắt tôi về nhà chơi đúng một lần và sau lần đó tôi thật sự khiếp sợ. Gia đình anh có 7 người con, trên anh có 3 người chị, dưới anh là 2 người em trai và một người em gái, em gái anh bằng tuổi tôi. Ông bà ta nói quả không sai "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Và dù chưa làm "bà cô" nhưng các chị và em gái của anh làm tôi sợ theo đúng nghĩa của nó. Tôi gặp chị gái của anh trước khi về nhà khoảng 2, 3 lần và những lần đó tôi không làm điều gì phật ý họ vậy mà họ lại về to nhỏ với mẹ anh rồi nói xấu thêm bớt về tôi đủ điều. Tôi buồn và không nhớ mình đã rớt bao nhiêu nước mắt vì chuyện này nữa.

Đến khi chia tay rồi tôi cũng không hiểu được là vì sao họ ghét tôi, về ngoại hình thì tôi khá xinh xắn, mặc dù tính tình có hơi nhút nhát. Còn anh thì hết sức bình thường, không cao to, chẳng đẹp trai cũng chẳng giàu có gì (Lúc đó anh cũng đang học và chỉ học hệ trung cấp). Nhưng điều anh làm tôi thất vọng thực sự không phải vì những gì về ngoại hình mà là về tính cách ba phải không có lập trường của anh. Miệng anh nói luôn yêu tôi, sẽ cưới tôi làm vợ nhưng chẳng bao giờ anh bảo vệ tôi trước những lời lẽ của gia đình. Anh không thanh minh cũng không giải thích cho gia đình anh hiểu. Ở bên anh, tôi có cảm giác anh đứng về phía gia đình hơn tôi. Tôi chán nản và thất vọng về anh nên bị tress trong một thời gian dài. 

Rồi một ngày anh nói chia tay tôi, anh đưa ra lí do là mẹ anh không chấp nhận cho 2 đứa quen nhau,  không hiểu sao lúc đó tôi không mừng không vui vì đã được giải thoát mà tôi lại khóc, tôi khóc van xin anh ở lại bên tôi. Anh cũng ở lại và từ đó chúng tôi luôn cãi nhau. Anh nói vì thương tôi nên mới ở lại chứ anh luôn nghe theo lời gia đình, nghe theo mọi quyết định của me. Dù trách anh nhu nhược nhưng do còn yêu anh, tôi vẫn luôn hi vọng là một ngày nào đó mẹ anh sẽ thay đổi quyết định.


 

hình ảnh

Nhưng rồi chính cái lần ấy, chính từ miệng anh nói ra một câu "Anh nghe chị anh nói là em đã từng quen và quan hệ với nhiều người rồi phải không?". Tôi chết lặng, ngỡ ngàng. Lúc đó không hiểu sao lúc đó tôi không cho anh ta một cái bạt tai mà chỉ giận dữ đập tan tành chiếc điện thoại.

Ra là vậy, sau cái lần xảy ra chuyện đó anh nghi ngờ tôi, bởi tôi không ra máu. Cái lần mà tôi nói có máu dưới đáy quần. Anh không tin  nên anh và các chị gái đã bày mưu nói xấu tôi. Tôi không khóc mà quyết định nói lời chia tay với anh. Anh không xứng đáng để tôi yêu, anh đã làm tổn thương, đã xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi. Khi tôi ra đi, anh có năn nỉ níu kéo nhưng lòng tự trọng của tôi đã bị anh làm cho tổn thương, nó in hằn trong tâm trí tôi về một mối tình đầu nhiều vị mặn của nước mắt hơn là vị ngọt ngào của hạnh phúc...

hình ảnh

Tôi chia tay anh, mối tình đầu của tôi- mối tình mang cho tôi cảm giác đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng khi quyết định rời xa anh... Giờ tôi đã ra trường, đã đi làm, tôi cũng đã yêu 1 người con trai, anh là người chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Anh chia sẻ với tôi tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cả chuyện quá khứ. Tôi hạnh phúc vì điều đó, và nếu có hối tiếc thì tôi chỉ tiếc là mình không trao "cái ngàn vàng" đúng chỗ.

https://afamily.vn/toi-chi-tiec-da-khong-trao-cai-ngan-vang-dung-cho-2012114104249437.chn