Trời đang dần tối, ngoài đường có lẽ những ngọn đèn đã bắt đầu sáng lên, những con người đang bắt đầu cùng nhau thưởng thức buổi tối của mình;


Có một con người với cảm xúc không sao diễn tả được, lòng rối ren, đầu mãi nghĩ, ước chi đó là những toan tính cho cuộc đời mình, đâu dễ dàng vậy...


Từ đó giờ bản thân luôn cặm cụi, ai cũng bảo cái gì người khác cũng lo cho mình, nhưng nào ai biết đằng sau sự vô tư đó là cả một khoảng trời suy nghĩ, làm gì để mọi thứ chu toàn, làm gì, làm gì và phải làm gì......... Cuộc sống vốn dĩ éo le làm sao có cái gì là toàn vẹn đôi đường, nhấc chân trái lên chân phải trụ vững, nhắm đôi mắt lại để tâm hồn thảnh thơi, giọt nước mắt rơi để con tim xoa dịu......


Dường như mình đã đến giới hạn của những suy nghĩ, nếu giờ không thoát ra sẽ mãi mãi không thể cứu được......


Người lang thang trên con phố, biết nơi nào sẽ bình yên!