Nhận được tin em bị bệnh , anh không còn tâm trạng làm gì được nữa dù đã cố gắng để che giấu cảm xúc trước Hà. Ở với nhau đã hai mặt con nên có lẽ cô ấy hiểu những gì anh đang nghĩ, chỉ lặng lẽ thu dọn mâm cơm . Tình cảm của HÀ giành cho anh bao năm qua làm anh không thê có ý nghĩ chạy ngay đến bên em, an ủi hay động viên. Anh cũng không có tư cách gì để lo cho em, vì bao năm qua, em đã dựa vào bờ vai người đó, người đó đã cho em những gì tốt nhất mà anh không làm được.


Suốt cả buổi chiều, giam mình trong căn phòng nhỏ trên gác, anh lại thấy ngày xưa ùa về, như thể mới hôm qua, hôm kia: cái đầu nghiêng với mái tóc gần như tém , những lúc vui đùa, tiếng cười trong trẻo giòn tan của em xua tan giá lạnh của những chiều mùa đông ở kí túc. giọng hát khi sôi nổi, lúc lại sâu lắng da diết như tiếng lòng…


Em!


Khi anh ngồi viết những dòng này thì có lẽ trong căn phòng xa xôi nào đó, em đang quằn quại với những cơn đau. Hà nói với anh em đã đến lúc phải truyền hóa chất, tóc bắt đầu rụng…Anh không dám hình dung em thế nào, không phải anh sợ em thay đổi quá mức so với ngày xưa mà anh sợ hình dung ra rồi trái tim anh sẽ càng thêm đau đớn.


Kể từ buổi chiều mùa đông hai mươi năm trước, anh đã biết mình sẽ mãi mãi không có được em. Thật ra, cảm giác không bao giờ có được em tồn tại trong anh ngay từ khi chúng mình mới yêu nhau. Anh chưa bao giờ dám nói cho em biết điều đó. Sự mặc cảm về chênh lệch trình độ, học vấn làm cho anh không đủ dũng cảm để đưa ra quyết định cuối cùng, anh chia tay em mà chẳng có một lí do chính đáng nào cả. Anh cứ tưởng cốc nước rồi sẽ nguội dần, và em cũng sẽ nhanh chóng quên anh để đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Nhưng có lẽ, tất cả những gì thuộc về đầu tiên sẽ trở thành vĩnh viễn. Em chưa bao giờ bước chân ra khỏi trái tim anh và anh tin, anh cũng quan trọng với em đến nhường nào, ngày xưa, bây giờ và có lẽ cả những ngày đau đớn của em về sau…Anh xin lỗi. Trong suốt bấy nhiêu ngày đó, bấy nhiêu năm đó, anh vẫn giữ thái độ im lặng với em. Bây giờ, anh rất mong em hiểu bởi anh không thể làm thế nào khác. Chúng mình cùng neo đậu ở những bến đỗ quá yên bình...Anh cũng chỉ muốn tốt cho em.



Mèo con !


Chắc là những ngày này, em rất rất mong ông bụt mang phép màu tới ( ngày xưa, em vẫn tin vào những điều như thế mà) …anh không biết mình có đủ dũng cảm để tới thăm em? Thăm em rồi, ai sẽ đau hơn ? Chỉ mong em hãy tin rằng, em vẫn mãi là người con gái vô cùng đặc biệt trong trái tim anh.



Anh rất muốn em kiên cường và nghị lực như Giôn Xi bé bỏng. Chiếc lá thường xuân trên tường mãi mãi không bao giờ rụng, chỉ cần em có niềm tin. Em hãy nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà xem, nó vẫn bám chặt vào dây leo, đang rung rinh trước gió, thách thức thời tiết mùa đông lạnh giá. Và em hãy nhắm mắt tưởng tượng rằng ông già BơMen của riêng em luôn ở phía sau bức tường để giữ cho chiếc lá thường xuân mãi xanh.