Khi viết nhung dong nay. E đã có quyết định trong lòng mình. Thủ tuc giấy tờ cũng đã xong. Tình cảm đã hết. Nhưng vẫn cảm thấy trong lòng buồn quá. Khi cuộc đời e giống như đã phí phạm cho điều không đáng. Hôn nhân em đã trải wa chỉ 2 năm nhưng ám ảnh và khủng hoảng vì chồng mình. Một người có nhu cầu tình dục wa nhiều và cách biểu hiện khác người. Em đã sợ hãi Và cảm thấy như bị cưỡng hiếp sau tân hôn. Những ngày sau đó là chỉ ăn và Bị anh đưa về phòng Phục vụ nhu cầu cho chồng mình. Thân xác đau rát. Khóc ko ai hay. Ghê sợ đến mức phẢi Chay wa phòng khac hóa trái Lại. Nhung anh đến gõ cửa liên tục. Thực sự em đã sợ. Sợ chồng mình như kẻ bệnh hoạn. Và chỉ duy nhất sau 1 tuần phải trải wa đó. Em đi làm Xa để Tránh né chồng mình. Kể từ ngày đó đã gần 2 năm. Em không thể nhìn mặt chồng mình được. Mỗi lần nhìn là em lại nghĩ tới khoảng thời gian kinh khủng đó. Và kết wa của no la su ra đời của con gái em bây giờ. Nhưng em không thể để con em gần chồng mình. Nhìn anh cưng nựng hôn hít con em lạnh cả người. Em không cho anh tiếp xúc với con mình. Và cả với chính mình. Em sợ. E ghê khi anh lại gần. Và tình cảm cũng đã chể từ lâu. Em muốn ly hôn bởi không thể trán né mãi chồng mình và không cuộc hôn nhân nào không có tình dục và tình yêu. Nhưng ba mẹ em sẽ đuổi em đi mất vì tai tiếng e sắp gây ra. Nhưng em phải cắn răng dứt khoát. Bởi em không thể nhìn chồng mình bình thương như bao người khác được.