Có thể tôi là một người mạnh mẽ, giỏi che giấu cảm xúc. Những khi muốn khóc chỉ trốn trong toilet một mình, nhưng nước mắt lưng tròng lại nuốt ngược vào trong.

Bản thân đã cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng kết quả không như mong đợi. Những lúc bản thân đầy hy vọng cũng là lúc gáo nước lạnh từ đâu trên trời rơi xuống. Đứng lặng người, tôi biết nói làm sao?

Một khoảng không gian đủ rộng lớn để phóng tầm mắt, còn trong lòng thì nhỏ hẹp.

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác nước mắt không thể rơi, mà trong lòng lại đang khóc lớn như đứa trẻ?

Vượt qua những ngày tháng này, tôi như thanh gươm sau khi qua lò luyện, nhiệt độ càng nóng thì thanh gươm ấy càng sắc bén.

Nếu bạn cũng giống như tôi, hãy chia sẻ cảm xúc của mình!

hình ảnh