Tình cờ đọc được bài này, hay ra phết :
:Battin ey::Battin ey::Laughing:


" Hờ hờ, tình hình là hôm nay được con bạn ở HN nhắc "Sắp 20/10 rồi, có kế hoạch gì không?" ờ thì nó nhắc, vu vơ tản mạn về những ngày 20/10 đã qua viết vài dòng gọi là có chốn cho anh chị em cùng chia sẻ vậy. Mà là phụ nữ 20/10 ai chả không mong nhận được những lời chúc, những bông hoa, những cánh thiệp những món quà... từ bạn khác khác giới xung quanh mình chứ.


Hồi học PHTH thì chả nói làm gì vì thực ra ngày đó 20/10 đại trà ai cũng như ai, kểu như lôi quỹ lớp ra, lớp có bao nhiêu mống eva thì mua ngần đó bông hoa, khá khẩm thì các adam của lớp tổ chức hát hò thế là hết vị. Nói chung ngày đó cả có ý thức gì về 20/10 là ngày quái gì.


Lần đầu háo hức ngày 20/10 đó là khi sv biết yêu, ờ thì mối tình đầu người ta vấn gọi là lãng mạn và mơ mộng, cúng háo hức chờ đợi lắm, nhưng sinh viên nghèo, có gì đâu tối hẹn hò ra tặng bông hoa, ngoảnh đi ngoảnh lại "chụt" phát là đến giờ về (không về thì thể nào bố cũng đứng đợi ở cửa với khuôn mặt "đừng bao giờ đòi ra khỏi nhà mà linh tinh thế nhá" ) thế là hết và cái dư âm của ngày đó là bông hoa treo ở phòng héo quắt queo, về sau muỗi cứ tập trung ở đó mẹ vất đi vấn còn khóc mắt đền ấy chớ, hờ hờ ^_^


Rồi cũng đến ngày ra tường đi làm, nhiều mối quan hệ hơn, 20/10 không còn là cái gì đó chờ đợi được người yêu, tặng hoa, tặng quà hay những cánh thiệp nữa, nó còn là mối quan hệ xã giao mà đôi khi người tặng mình cũng "buộc" phải tặng. Hình như cũng chả có cảm giác gì hay sao ấy mà có gì chăng nữa thì cũng thoáng trôi nhanh vì thực ra mà nói, Món quà 20/10 muốn nhận nhất là từ người mình yêu, mà hồi đó thì ALone mà.


Người SG khéo yêu, khéo chiều người ta nói đúng thật nhưng cũng sai thật vì nó đúng trong TH của tôi, tôi nghĩ thế khi mới sáng tới công ty mở mail ra có 1 tấm ecard với lời chúc, ừ thì lúc ấy phải tưởng tượng là tâm hồn mình đang ở 9 tầng mây ấy, vậy là cả ngày ôm cái điện thoại và ...chờ đợi, mình chỉ suy nghĩ đơn giản tối gặp nhau, lang thang vài vòng, mình cũng k viển vông quá nhiều nhưng mình nghĩ tới những lời nói, những nụ hôn và ...chờ đợi. Ngày đó Ex đi công tác ra HN chỗ Ex ở cũng gần với chỗ mình làm, nhưng lại rất xa nhà mình vậy là quyết định ở công ty và ... chờ (chờ mà phải lấy cớ là em ở lại có chút việc) mà mình cũng nhắn tin trước đó chán là "bao giờ anh về thì gọi em" nhưng...


20h ... "công ty đang tổ chức liên hoan cho chị em" (cũng mặc nhiên k đả động gì tới mình, cảm giác bực bội chứ)


21h ... "Mọi người đang đi hát..: (cũng tuyệt nhiên k, giảm giác như muốn ứa nước mắt luôn) lúc đó mình nghĩ gì nhỉ?...


22h buông thõng người ở VP, hình như còn mỗi phòng mình sáng đèn, điện thoại rung lên "con về chưa? đang ở đâu thế?" giọng của bố gọi?


Xách xe ra khỏi công ty, đôi mắt ráo hoảnh bởi đơn giản, ừ cả thế giới là thế nhưng hình như "em không phải là con gái hay sao ấy", ừ ta cũng tự an ủi mình thì mình có duyên dáng, có dịu dàng đâu, suốt ngày Jean, phông, thể thao, huỳnh huỳnh chạy cầu thang, ta không phải là phụ nữ đâu, hôm nay là ngày quái gì chứ, không phải ngày của ta. 20/10 trôi đi khi đêm về trên gối thấy mắt mình ươn ướt. vậy mà hôm sau con bạn hỏi "hôm qua vui không" mặt vấn vênh lên ngạo nghễ "chuyện, vui quá đi ấy chứ".


Vậy là qua bao nhiêu cái 20/10 alone rồi nhỉ? thằng bạn thân năm nào cũng call chúc nọ chúc kia rồi cuối cùng "lấy chồng đi bà nàng". Có thể sẽ nhận hoa, nhận lời chúc từ đồng nghiệp, từ các mối quan hệ xã giao, vấn nở nụ cười tươi nhất có thể rồi cám ơn và vấn sáo rỗng như thế. Anh nói "em có thích gì không? anh qua rồi những lãng mạn nên em thích gì thì anh đưa em đi nhé". Câu trả lời "vâng" được thốt ra cho một 20/10 biết trước, nếu có khác cũng là sự thêm thắt cho 1 vài chi tiết mà ai cũng biết quy trình. Ừ có lẽ cũng qua rồi những lãng mạn, qua rồi những hành động kiểu lãng xẹt, cũng qua rồi... nhưng chắc chắn một điều, mọi khi 20/10 có gia đình, có bố mẹ bên cạnh nhưng năm nay thì không...


Viết lan man chợt chớ tới một người phụ nữ mà hình như mấy chục năm không chờ đời lời chúc, không chờ đợi hoa, cũng không quà đó là mẹ. Hình như ao ước lớn nhất, món quà lớn nhất mà bao lâu mẹ chờ đợi trong những dịp lễ chỉ là con, con cái ổn định và hạnh phúc, có lẽ đó là sự chờ đợi và món quà mà mẹ mong muốn nhất. và hình như tới lúc này con chưa làm được.


Thôi vu vơ cho tôi, cho bạn, cho những trái tim cô đơn trong ngày này, chúc cả nhà mình có một ngày 20/10 thật hạnh phúc. và các Adam ơi, đừng ngại ngần "mượn cớ" 20/10 để cho những người bạn thân yêu nhất biết tới tình cảm của mình nhé."


:LoveStruc::Rose::Rose::Rose: