Tết năm nay em rất háo hức về quê ăn tết nhưng sau đó tâm trạng rất rồi bời các chị ạ. Vì có nhiều chuyện xảy quá.


Em chỉ muốn tâm sự cho vơi nhẹ lòng mình thôi.


Trước hết em giới thiệu một chút về mình nhé - em năm nay 25 tuổi (tuổi Đinh Mão), đã lớn lên trong cảnh mồ côi 16 năm nay - bố mẹ em đều không còn, người thân của em bây giờ chỉ có bà (bà em 79 tuổi rồi) và em gái (đang là SV). Còn trong cuộc sống, em tin mình đã là một người lạc quan, có nghị lực và có trách nhiệm. Em đã phải nỗ lực rất nhiều - nhưng không bon chen và xô bồ ai hết - hiện tại công việc của em lương thiện, đáng quý, giúp cho cuộc sống nhiều người và trực tiếp là cho cuộc sống của em, lo được cho em gái và bà một cuộc sống ổn định và cơ bản thì đầy đủ. Bà cũng rất tự hào về em. Em luôn lấy đó là động lực và an ủi cho mình vượt qua những khó khăn và mệt mỏi. Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây em cảm thấy mình rất yếu đuối, sợ cô đơn và luôn mong muốn tìm được một chỗ dựa. Thậm chí có lúc em cảm thấy như mình không thể vượt qua được những khó khăn nữa... dù đó là khó khăn công việc thôi. Còn về chuyện tình cảm, em vẫn độc thân, đã từng yêu 1 người hơn 2 năm trước đây nhưng không thành - chuyện đó cũng đã qua hoàn toàn - và bây giờ em không hẹn hò với ai.


Có lúc thấy mình thật khờ, và không biết sẽ đi đâu về đâu. Quê em ở tỉnh cách nơi em đang làm việc bây giờ khoảng 700 Km - nhưng nói thật vì ở đó ký ức tuổi thơ quá lớn nên em không mong muốn về lại nơi đó - và em cũng không muốn sống ở đó nữa. Nên thực lòng mà nói bây giờ em đang như một người "không gia đình" và "vô sản"!


Thương bà nên em muốn về gần nhà làm việc (cũng như một cách báo hiếu vì bà lo cho 2 đứa từ nhỏ tới giờ) - vì gia đình cũng có nhiều chuyện làm bà già rồi mà phải nghĩ, cháu thì lại ở xa, người già hay cả nghĩ, nhưng nói thật em sợ vô cùng những áp lực liên qua tới họ hàng nội ngoại, rồi công việc của em nữa, cũng không tốt - khi đó lo thêm về thu nhập - em sợ không lo được cho mình, nói chi cho bà với em của em được....


Có lúc cho dịu lòng, em đã nghĩ sẽ sống độc thân, kiếm tiền mua đất, xây 1 căn nhà nhỏ, có 1 mảnh vườn nhỏ trồng rau và hoa, sống ung dung tự tại và bình yên, ở một nơi yên bình nào đó,... em là người thực tế nhưng cũng khá lãng mạn! - Còn thực sự trong sâu thẳm trong lòng, em cũng mong muốn sẽ có một tình yêu chân thành và 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc - để khi về già 2 ông bà già có thể nắm tay nhau đi dạo thể dục một cách yêu thương và hạnh phúc. Em luôn mơ hình ảnh đó mọi người ạ - vì thực sự em cũng không hiểu gia đình là gì - khi mà lúc bố mẹ còn sống thì họ ly hôn từ khi chúng em chưa nhận thức được chuyện người lớn, sau này thì họ mất cả (cũng từ lúc 2 chị em còn rất nhỏ)! Vì vậy, em rất sợ rằng đó chỉ là ước mơ... Em luôn mong muốn nhwungx đau khổ em phải trải qua sẽ đổi bằng những hạnh phúc yêu thương trong tương lai, sẽ gặp một người đàn ông tốt hiểu và trân trọng những giá trị của em,... vâng em mong muốn và hy vọng rất nhiều mọi người ạ....


Em không muốn nói mình bất hạnh, nhưng thực sự những sóng gió cuộc đời em đã trải qua quá lớn, và dù xung quanh nhìn em với ánh mắt thán phục về nghị lực và sự lạc quan, nhưng trong sâu thẳm em lại là những yếu đuối, tiêu cực và muốn buông xuôi cho đời xô đẩy...


Thế đấy cả nhà ạ. Cảm ơn cả nhà đã đọc tâm sự của em! Em hy vọng trong năm mới này mọi việc thuận lợi đến với em, em sẽ lạc quan và mạnh mẽ như trước đây. Chúc mọi người và gia đình có một năm mới bình an và hạnh phúc!!!