Có ai đi làm mà như đi tù như mình không??

Tính mình ít nói, ngại va chạm  nên cũng ít khi bắt chuyện với người khác, trong công ty lúc rãnh rỗi người khác tụ tập tám chuyện còn mình chỉ thích ngồi bấm điện thoại vì thích yên tĩnh vậy thôi ,ngườik nhìn vào nói mình chảnh choẹ khó gần này nọ. Cũng tính ít nói với ngại từ chối mà ai nhờ vả gì mình cũng làm, nhiều khi biết họ ngại việc khó nên kêu quản lý đổi cho mình thì mình cũng đồng ý luôn, mà họ đâu biết đều nhờ vả người khác thì giỏi chứ thử đi nhờ họ thì mặt nặng mày nhẹ cau có đủ kiểu.

Chuyện từ khi mình chuyển bộ phận khác làm, mình là người làm lâu năm nhưng so với nhỏ đồng nghiệp ở đó thì cũng là người mới thôi. Lúc đầu nó nhiệt tình bắt chuyện, chị chị em em cười nói thơn thớt mình cũng nghĩ tính nó vậy nên cũng vui vẻ nói chuyện, từ từ về sau nó mới lộ mặt thâm độc ra.  Một bữa đi ca đêm nó gọi video call với chị quản lý T, hai bên nói chuyện giỡn qua lại mình có nói một câu" con H giờ quản lý khâu này luôn rồi" nó cũng đứng đó cười cười rồi né qua tránh camera lườm mình cái rồi đứng lại cười tiếp như không có chuyện gì, cái lườm sắt như dao lam ấy. 

Mình với nó mà không đứng chung máy mỗi lần máy bên mình bị lỗi thì không cần nhờ vả gì, tự nó chạy lại giật cái điều khiển máy mình đang cầm trên tay chỉnh chỉnh xong rồi để lại chỗ cũ. Từ đầu đến cuối nó không nói tiếng nào luôn, thái độ rất chảnh choẹ, kiểu như chỉ mình nó biết chỉnh vậy, chuyện đó lặp lại nhiều lần chứ đâu phải 1_2 lần.

Lúc làm chung máy thì mình kiểm hàng, mỗi lần mình bỏ cái hàng bị NG thì y như nó kiểu không phục miệng lầm bầm, mắt liếc ngang liếc dọc. Có lần mình bỏ cái hàng NG mà nó còn cầm đi hỏi quản lý coi mình bỏ đúng không nữa chứ. Trước mặt người khác thì nó lúc nào cũng thể hiện sự thân thiết, còn lúc không có ai nó hay nhìn mình chửi đổng con chó con quỷ này nọ, thấy mà sợ cái bản mặt của nó thật. Có lần nó còn nói đổng nếu mà bắt được mình cố tình bỏ hàng nó cho mình biết tay, kiểu đe dọa này nọ, nó tự nhận chú bác nó làm xếp gì gì đó lớn lắm, lạng quạng nó kêu chú nó cồng đầu

Chuyện đó mình cũng kể với quản lý T, rồi quản lý đó đi hỏi lại nó thì nó chối đây đẩy  không nhận, rồi còn nhiều người khác cũng bênh vực nó, mà trong khi đó những gì nó làm với mình đâu phải ai cũng chứng kiến.  Trước đây nó cũng xích mích với thằng kia, bị thằng kia gọi người nhà vô nó chỉ biết trốn trong công ty nhờ người hoà giải mới êm chuyện, nói cho đúng thì thằng kia cũng í ẹ lắm, mà mình thì hay nói chuyện với thằng đó. Từ lúc đó là nó hết dám động tới thằng kia, cũng là lúc nó kiếm chuyện với mình nhiều hơn.

Còn nhiều chuyện nữa khác nữa, mà lúc mình kể ra với quản lý T thì nó chối đây đẩy,  xong nhờ tài lươn lẹo nói chuyện ngon ngọt của nó mà mọi chuyện mình trải qua chỉ là sự bịa đặt, ghanh ghét của mình với nó thôi. Nó còn lôi kéo được người khác bênh vực nó nữa, mình thật sự sợ cái sự giả tạo thảo mai của nó. Bởi mới nói chỉ cần cái miệng dẻo, biết nói lời ngon ngọt bợ đỡ thì đúng cũng thành sai, giả cũng thành thật, đổi trắng thay đen một cách dễ dàng. Chẳng như mình chỉ biết im lặng, có nói thì cũng không diễn đạt được rành mạch, nói chuyện lủng củng chỉ có chuốt thêm rắc rối. 

Những người trước đây ở cạnh mình tưởng thân thiết lắm nhưng họ cũng chỉ chờ có cơ hội là đạp mình xuống. người mà mình tin tưởng hay tâm sự thì đi kể với người khác rồi thêm thắt, kể theo ý họ làm việc theo hướng xấu cho mình. Mấy người hóng hóng chuyện chỉ thích nghe kể từ một phía rồi phán mình giả tạo này nọ, rồi kêu gọi không nói chuyện với mình

Trải qua việc này mới thấm thía được lòng người nham hiểm, cũng đừng trong mặt mặt mà bắt hình dong. Trước mặt thì chị chị em em, cười nói thơn thớt sau lưng thì đâm thọc, còn người mình coi là bạn thì sẵn sàng đạp mình xuống bùn. Sống trong xã hội này tốt nhất đừng coi ai là bạn, đừng tin tưởng ai, cũng đừng quá để ý đến lời người khác nói về mình, chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.