Mình cũng không biết ở trong DD này có bn mẹ làm công chức, bn người đang vật lộn với cs ở ngoài. Riêng mình, học xong ĐH ,cùng ax (lúc ấy mới là người yêu) mở CH để buôn bán, mặc dù có thể xin đi làm NN. Sau 7,8 năm đi buôn, 2 năm vừa rồi mình mới quyết định vào NN làm cho nó ổn định, và có thời gian chăm sóc con cái.


Từ lúc đi làm công chức, mới biết cái nhìn của dân VP về chúng mình (những người đi buôn) ntn. Họ nói về chúng tớ như những người vô học, lấy lợi nhuận lên trên hết, giả dối, vân vân và vân vân. Nhưng đôi khi mình cảm thấy cs ở ngoài còn dễ thở hơn trong NN. Khi mình đi buôn bán, mọi thứ đều rất sòng phẳng, Những bạn hàng của mình có người không hợp nhau về cách làm ăn thì không làm với nhau nữa nhưng vẫn quan hệ và đặc biệt không có chuyện nói xấu, ganh nhau và hiềm khích. Còn ở CQ mình, nhiều lúc mình cũng tự hỏi không hiểu đằng sau mình, mình là người như thế nào, bởi vì trước mặt ai cũng vồn vã, hỏi thăm quan tâm. Mình đã từng chứng kiến người ta bình luận về những người vắng mặt, là một người tình cảm, mình nhiều khi thấy hụt hẫng.


Đi buôn, chắc chắn là để có lợi nhuận, để nuôi bản thân mình và gia đình, và theo mình đấy là lợi nhuận hợp pháp và là công sức của mình bỏ ra. Nhiều khi mình không muốn bán hàng cho bạn bè, người thân, vì cứ sợ bị chê đắt rẻ. họ không hiểu rằng một món hàng mà mình bán bằng giá vốn không phải mình bán hoà mà là bán lỗ rồi (còn chi phí cửa hàng, nhân viên, rồi thuế, đệin nước và hàng ngàn chi phí không tên khác). Ai cũng muốn mua rẻ và coi người bán như những tên đao phủ, mà không hiểu rằng để cmón hàng đến tay họ, người bán đã phải làm những gì, phải chấp nhận ban nhiêu rủi ro.


Đã có lần mình bị một người thân nói cả 2vc : Chúng mày là một phường buô bán. Lần ấy mình đã rất buồn, làm sao XH, những người có học lại có cái nhìn thiển cận về công việc kinh doanh như thế.