webtrethoMỗi ngày em lên viết một chút, tâm sự cho đỡ buồn ạ


Em là gái miền tây, chồng người Bắc, hơn em 7 tuổi. Chúng em yêu nhau 2 năm, em lỡ có bầu nên cưới sớm, em đang bảo lưu, chưa tốt nghiệp ĐH, chưa từng đi làm.


Mọi ngày em chỉ ở nhà nấu cơm, dọn dẹp chờ chồng về. Nhà là phòng trọ 20m2 nên cũng không mất công lau quét. Nhưng chồng khá khó tính, gia trưởng, nên em phải quét dọn luôn tay. Thỉnh thoảng em nhận dịch tài liệu tiếng Trung, tiếng Anh. Sức khỏe em không tốt, hay nhức mỏi và choáng đầu nên không dám nhận việc nhiều. Tiền kiếm được, em để dành lo cho con. Toàn bộ chi phí trong nhà chồng em lo hết.


Từ bé đến lớn, em chưa từng được gần gũi mẹ được ngày nào. Sinh em được vài tháng, mẹ bỏ em lại rồi theo nhân tình ra nước ngoài định cư. Cha đau đớn vì bị phản bội, nên lúc nào cũng lầm lì ít nói. Em biết cha thương em, nhưng em giống mẹ quá, làm cha đau lòng. Em luôn nhút nhát, ít nói, sống nội tâm từ từ đến lớn.


Chồng em có nhu cầu khá cao. Nhìn anh bề ngoài chỉnh chu, lịch thiệp nhưng chuyện ấy rất bạo lực. Mỗi lần gần gũi anh ấy luôn làm em đau, bắt ép em. Em vốn ốm yếu, bị thiếu máu và cao huyết áp bẩm sinh, khi mang thai lại càng mong manh hơn, chỉ bụng to còn tay chân người càng ngày càng gầy. Ngày còn yêu nhau anh ấy chăm sóc em rất chu đáo. Nhưng sau khi em có bầu, anh ấy lạnh nhạt hơn, không đụng chạm gì em nữa. Chỉ đi làm, về nhà ngủ.


Từ ngày còn mới quen nhau, em có lần thấy hình người yêu cũ trong điện thoại chồng. Có khi là những tấm hình khoe ngực, có khi là hình thời sinh viên. Anh giải thích rằng khi thì cô ấy nhờ chỉnh hình ( chồng em làm design), khi thì anh ấy nhớ thời sinh viên của mình. Em luôn im lặng.


Hôm trước em phát hiện chồng chat sex trong WC với người yêu cũ. Họ yêu nhau 5 năm, cô ấy bỏ chồng em theo gia đình sang nước ngoài định cư. Cô ta nặng hơn 70 kí, mặt mụn trang điểm lòe loẹt, ăn chơi nhậu nhẹt có đủ. Trong thời gian yêu nhau, cô ta phản bội chồng em nhiều lần nhưng anh ấy vẫn bỏ qua hết. Em lén xem đoạn chat, cô ta nhắn rằng sẽ về đón chồng em sang bên ấy, bảo chồng em hãy cố gắng chờ. Chồng em luôn day dứt vì trước đây, mẹ chồng em đã làm nhục cô ấy chốn đông người. Bà không ưa bất kì đứa con gái nào đến bên con trai bà, kể cả em. Từ ngày đám cưới tới giờ, em chưa gặp mặt bà lần nào nữa.


Phát hiện ra, em im lặng không nói gì. Hôm sau chồng đi làm, em ở nhà khóc cả ngày rồi đi lang thang ra đường. Em chỉ muốn đi, chứ không biết đi đâu. Từ lúc dọn về sống chung, em cứ thấy ngột ngạt, trống trải khi ở bên chồng. Hóa ra anh ấy đã hết yêu.


Em nghĩ em bị trầm cảm từ ngày đám cưới tới giờ. Dù là hôm trước hạnh phúc vui vẻ, nhưng hôm sau ngồi nhà một mình em chỉ muốn chết. Em muốn nhảy xuống cầu thang, muốn cắt cổ tay... nhiều lần rồi. Em không nghĩ gì cả, chỉ thấy buồn quá, không muốn sống nữa. Nay lại gặp chuyện chồng ngoại tình, em càng muốn chết hơn. Đi lang thang cả ngày rồi về dầm mưa, em sốt và được chồng đưa vào bviện. Bs nói em bị suy nhược nhẹ. Chồng vẫn tận tuỵ, kiệm lời, nghiêm nghị nhưng tận tình chăm sóc em. Mấy lần em muốn trốn về quê với cha nhưng thấy chồng tay xách nách mang vào bviện em lại quay vào. Em vẫn chưa nói gì về chuyện cô người yêu cũ với chồng.


Hôm nay em gọi về cho cha. Ông muốn cưới vợ các chị ạ. Cưới cô bán tạp hoá gần nhà thường nấu cơm cho 2 cha con ngày xưa. Lâu rồi em mới thấy cha vui như hôm nay. Và em lại càng không thể mở miệng nói chuyện của mình.


Chắc em trầm cảm thật rồi. Có khi cả ngày em không nói quá mười câu. Nhưng may là bác sĩ nói bé Mi con em khoẻ lắm, chân dài giống bố, em nghe vậy cũng mừng. Con chòi đạp liên tục như muốn nói chuyện với mẹ, còn mẹ thì ngồi đâu khóc đó. Em khóc suốt ngày mà không hiểu tại sao. Nhìn em trong gương như cái xác khô, gầy gò, xơ xác, đen đủi. Buồn lắm các chị ạ.


Mấy hôm nay được về nhà nghỉ ngơi, em suy nghĩ suốt. Em muốn dành vài ngày suy nghĩ về tình cảm của anh ấy, rồi mới quyết định đi. Tình cảm của chồng bây giờ là thế nào? Anh ấy chăm sóc vợ hay là tử tế? Giống như là chịu đựng chứ không phải nuông chiều. Anh ấy muốn gì với cuộc hôn nhân này đây?