21h42, ngày 04/06/2020

Tự nhiên hôm nay muốn viết chút "tâm sự mỏng" lên đây.

Khi là học sinh cấp 3 cô ấy đã bắt đầu mơ mộng về một chàng trai ga lăng đẹp trai học giỏi, vân vân và mây mây. Đến khi trở thành sinh viên và đặt chân vào đất Sài Gòn cô ấy lại tiếp tục mơ mộng về 1 tình yêu đẹp mơ về 1 cuộc sống màu hồng, ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm, cô gái ấy vẫn không tìm ra được chàng hoàng tử trong mơ hay nói đúng hơn là 1 nửa chờ mãi mà chẳng thấy xuất hiện. Và rồi cô gái ấy không còn muốn chờ đợi điều đó nữa, nó dần phai đi theo thời gian (mặc dù đôi lúc cô ấy cũng mong muốn có 1 bờ vai nương tựa,hjhj), cô gái ấy bước vào cuộc sống bon chen, cô ấy không còn sống trong màu hồng mà cũng không biết là màu gì nữa???

Chỉ biết rằng bây giờ cô ấy đã quen với cuộc sống 1 mình và vui với điều đó, mỗi khi người lớn lại muốn làm mai mối ai đó thì cô ấy lại thấy phiền, dù rằng đôi lúc cũng muốn có người iu (nghĩ cũng lạ,hjhj). Đã từng nghe 1 câu nói " Đừng để người con gái chờ đợi quá lâu vì lúc đó cô ấy sẽ không còn cần đến bạn nữa" và hình như nó rất chính xác. 

Có rất nhiều người nói với cô ấy rằng, cô ấy nên tìm 1 chàng trai để chăm sóc lo lắng iu thương, nhưng có vẻ như cô ấy đã quen với việc đi làm 1 mình, đi về 1 mình, tìm tòi và làm những điều mà bản thân cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch, vân vân và mây mây.

Tìm mãi, chờ mãi mà không thấy thì thôi khỏi tìm khỏi chờ. Thôi vậy cô gái ạ!