Khi còn trẻ đã từng rất nhiều lần tôi nghĩ về mình khi trưởng thành sẽ: sôi nổi cuồng nhiệt, đi nhiều nơi, quen nhiều người, giúp đỡ những người khác và nhận lại được sự hạnh phúc, sẽ có một tình yêu đẹp với một cô gái xinh xắn, tốt bụng và cùng cô ấy kết hôn và sống cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng lại không tưởng tượng được cảnh chính bản thân mình lớn lên sẽ trầm lặng một cách buồn bã thế này, cũng không ngờ rằng mọi thứ mình mơ ước và thực hiện nó lại khác nhau nhiều đến thế, không nghĩ là mình có thể thất bại nhiều như vậy, mình làm gì cũng rất tệ không tìm được sở trường của mình không tìm được cảm giác sôi nổi mà đã đánh mất trong lúc trưởng thành do, mỗi lần tự tin cố gắng thì lại bị cuộc sống đánh gục xuống, dù gẩng đầu lên ba nhiêu lần đi nữa thì kết quả cũng không thay đổi. Giờ chỉ biết sống theo một sự định sẵn, sáng đi làm tối về muộn cũng còn giữ liên lạc với vài người bạn nhưng cũng rất ít gặp nhau ngoài những ngày lễ ra thì dường như chỉ gặp nhau khi có công việc. Tình yêu thì chưa thấy đâu còn sự cô đơn vẫn ở bên ta một mình tự lo cho chính mình. Mỗi khi rảnh đều gọi điện về cho gia đình gọi điện hỏi thăm rồi gửi về nhà một ít tiền, cũng không kể những khó khăn mệt mỏi của mình chỉ kể là con vẫn sống rất tốt. Sôi nổi rồi bị hụt hẫng, không chấp nhận thất bại nhưng không thể đánh bại nó. Thời gian thì không chờ đợi một ai con người cũng phải đến giới hạn, cuộc sống này sẽ đều khiến vài sự trưởng thành trở nên khác đi nhỉ. Ngẩng đầu lên nhìn trời nhớ lại những ước mơ những mộng tưởng rồi nhìn thẳng chỉ thấy thực tại khác biệt hoàn toàn mà thôi...