Giờ đây tôi buồn, mệt mỏi, và thất vọng, một tuần bơ vơ nơi đất khách quê người này. Hà Nội ồn ào và náo nhiệt còn tôi thì nhỏ bé, cô đơn ở giữa thành phố rộng lớn này, mỗi buổi tối nhìn những gia đình quây quần đầm ấm mà mắt tôi nhòe đi, nỗi nhớ mẹ, nỗi nhớ con cứ bóp nghẹn trái tim tôi. Tôi đã nuôi một hy vọng kể từ khi đăng tin tìm cho đứa con chưa tròn 4 tháng ở trong bụng một gia đình tốt bụng, được yêu thương và được chăm sóc. Nhưng những tin nhắn, những cuộc gọi đến rồi lại biệt tăm. Phải chăng nghèo cũng là một cái tội, nghèo nên tôi không cho con mình có được một người bố, nghèo nên tôi cũng không có tiền để sinh con và lo cho con, một người mẹ đã mang nặng đẻ đau, rứt ruột mang con của mình cho người khác thật nhẫn tâm có phải không? Nhưng tôi sẽ làm gì để lo cho con đây? Không tiền, không công việc ổn định, chỉ mong tìm cho con mình được một gia đình tốt nhưng sao mà thấy thật khó khăn. Một tuần ở Hà Nội cảm giác như đã mấy tháng trôi qua, dường như những hy vọng thật quá mong manh, nhiều lúc muốn có một người bạn để mà nói chuyện nhưng cũng chỉ có mình và bóng đêm...


Hỡi các bà mẹ và những người muốn xin con nuôi ơi, chúng tôi những người phải mang con của mình đi cho, cũng đau lắm xót lắm. Nhưng điều kiện và hoàn cảnh không thể nuôi được, nên mới muốn tìm cho con mình có được một gia đình lo được cho cuộc sống của con mà không hề đòi hỏi điều gì, chứ đâu phải đi lừa lọc, mua bán kiếm tiền khi đứa con còn chưa chào đời !!!