Em tự biết và thấy mình quá nhu nhược với chồng mà sao em không thể bỏ được tính đó,có phải vì em quá yêu chồng,em nhu nhược với chồng như thế là không sao không,em xin mạn phép lên đây tâm sự với mọi người mong rằng sẽ được những lời khuyên để em có thêm động lực mà chăm lo vun vén tốt cho gia đình bé nhỏ của em,nói thật là em rất yêu chồng em,mỗi khi chồng em không về nhà ăn cơm là em chờ bằng được để về ngồi ăn với chồng dù là 11-12 h đêm,nhiều khi ức chế em cũng tự ăn trước nhưng em nuốt không trôi nên phải chờ anh đi nhậu nhẹt bù khú với bạn bè,rồi là chồng về muộn nêm cũng không ngủ được,em như người nghiện chồng,không dỗi nhau với chồng thì em vui tươi làm việc j cũng suôn sẻ,còn hôm nào dỗi nhau với chồng em như con gà dù ủ rũ,nên em rất sợ chồng em dỗi em,em có tức nói j anh là anh bất cần,Anh không thèm nói chuyện với em,có hôm thì đi nhậu nhẹt về muộn,em sợ chồng em sa ngã nên em cứ làm lành,từ khi lấy nhau giờ cũng hơn 8 năm nhưng em toàn La người làm lành trước dù anh là người sai lè ra,giờ anh đi nhậu ít hơn nhưng Anh lại ngồi ôm máy tính chơi điện tử trên mạng,hết chơi thì gặp mặt những người bạn chơi trên mạng,đi chơi nhậu nhẹt ,rồi kkaraoke ,em về nói thì sửng cồ với em,em lại làm lành và xin lôi Anh,Anh hết giận nhưng sao em thấy hụt hẫng quá,nhiều khi em muốn tung hê tất cả nhưng sao khó quá,chăng nhẽ em cứ sống mãi như thế này sao,a nói j em cũng phải nghe,Anh làm j chơi với ai em không hề bết,còn em em chỉ biết lo cho chồng con mà chăng nghĩ đến mình nhiều,nhiều khi túc chồng muốn đi chơi và săm sửa nhưng j mình thích nhưng chẳng có điều kiện như các chj em khác,em thấy tủi thân lắm......