Chào cả nhà!


Dạo gần đây mình có chuyện buồn bực, chả biết tâm sự ai nên vào đây.


Mình có bà chị họ, con trai bà chị đã 6 tuổi, năm nay chuẩn bị vào lớp 1 mà chưa có 1 tờ giấy khai sinh, không thể đi học. Mình tự hỏi tương lai thằng bé sẽ về đâu khi khôg có 1 tờ giấy khai sinh, không học hành, không nhà (bà chị mình không có nhà, ba thằng bé mất, bên nội không nhìn đứa bé là cháu).


Vì vậy, mình nói chuyện với mẹ nó, mình cho tiền làm khai sinh, tháng 9 mình cho tiền đi học (Thật sự mình cũng không giàu có gì lắm, nhưng không thiếu thốn, mình chỉ nghĩ đồng tiền cho thằng bé sẽ có ích hơn). Vậy mà mẹ nó cứ hẹn lần, ậm ừ cho qua chuyện. Mình gọi điện, thúc giục, tới nhà nói đủ điều cho bà hiểu. Vậy bà ấy cứ lẩn tránh giống như không muốn làm khai sinh cho con. CHÁN THẬT.


Thật sự mình tự hỏi: tại sao phải đem cái bực mình vào người? phải tốn tiền,công sức mà người khác không hiểu? Đôi lúc, mình muốn bỏ mặc, cứ để bà ấy tự lo, nhưng rổi nghĩ đến thằng bé.


Mình phải tốn tiền, lo cho con bà ấy, còn bà ấy thì có bao nhiêu đi ăn nhậu với bạn bè, bài bạc, đi du lịch - có khi bỏ mặc thằng bé ở nhả 1 mình. Tội nghiệp lắm.


Mình chả biết làm sao để bà ấy hiểu và hợp tác với mình để làm khai sinh cho con. Bà ấy phải đưa hộ khẩu, CMND của bà ấy, rồi cùng đi với mình lên phường làm khai sinh. Còn đưa tiền cho pà ấy thì chả bao giờ còn, sẽ nướng hết vào bài, ăn nhậu.


Càng nghĩ càng tức. CHÁN. BỰC MÌNH. TRỜI ƠI, TẠI SAO CÒN CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ NHƯ THẾ