Tôi có một thói quen hay viết ra những suy nghĩ, những cảm xúc của bản thân ra một trang nhật ký riêng của mình. Tất cả những ký ức đó tôi đều trân trọng dù đó là ký ức vui, ký ức buồn, hay những kỷ niệm đẹp. Chính vì vậy mà trong máy tính của tôi lúc nào cũng có một file lưu giữ những dòng tâm sự đó.

Hôm nay tôi chợt nhớ ra mình có một file Blog 360plus, blog một thời mà tôi lưu trong máy tính,  file đó tôi đã lưu lại từ năm 2010. Tôi muốn xem lại tất cả những ký ức, những kỷ niệm một thời của mình. Nhưng tôi tìm mãi trong máy không thấy một file nào lưu liên quan đến blog của tôi hết. Tôi mới hỏi anh, thì anh nói là hôm anh ghost máy tính vô tình đã xóa mất file đó. Nhưng tôi biết đó không phải là anh vô tình, vì file đó tôi lưu trong ổ D của máy tính, và đã ghost bao nhiêu lần rồi không mất.

Cảm giác của tôi thật buồn, vì anh không tôn trọng sự riêng tư của tôi. Tôi đã tôn trọng sự riêng tư của anh. Tất cả những thư tình ngày xưa, từ hồi cấp 3 cho đến khi anh học Đại Học tôi đều giữ lại đó cho anh. Vì tôi biết đó là ký ức của anh, những kỷ niệm một thời của anh. Và tôi cũng chưa bao giờ nhiếc móc anh một lời, khi anh vẫn lưu lại những tấm ảnh cũ, ảnh ngày xưa anh chụp với các bạn gái, lưu trên máy tính của anh. Mặc dù anh nói đó là những người bạn cũ. Nhưng tôi vẫn thấy không được vui cho lắm, và vẫn chấp nhận để anh lưu lại những kỷ niệm của riêng anh. Vì đó chỉ là kỷ niệm và anh cũng không liên lạc với những người đó.

Tôi đã làm được như vậy tại sao anh lại ích kỷ xóa hết ký ức của tôi. Dù đó chỉ là những tâm sự, những kỷ niệm đã qua của riêng tôi mà thôi. Con người ai mà chẳng có ký ức., và tôi cũng chưa bao giờ để những ký ức, những kỷ niệm đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại của cả hai vợ chồng. Vì quan điểm của tôi, quá khứ là quá khứ và hiện tại là hiện tại. Vậy mà anh đã không hiểu cho tôi.

hình ảnh