Chào cả nhà, bữa nay cảm thấy stress quá không biết chia sẻ với ai nên em lên đây tậm sự. Mọi người xem em đã đúng hay là sai?.


Em mới lấy chồng được vài tháng. Chồng em đi làm xa, cứ mỗi cuối tuần về nhà 1 lần. Em sống với Bố Mẹ chồng và 1 đứa cháu là con của chị chồng. Chị chồng đã có 1 đời chồng bjo đi thêm bước nữa nên để con ở nhà ông bà ngoại nuôi.


Em và chồng đi làm cũng không kiếm được nhiều tiền, mấy tháng đầu sau khi cưới chồng chưa có lương em phải vay tiền cả nhà đẻ của em để lấy tiền sinh hoạt, đợt đó Bố Mẹ chồng vẫn ở nhà, em vẫn phải gửi Bố Mẹ chồng tiền sinh hoạt


chuyện bắt đầu xảy ra khi Bố Mẹ chồng em có việc, phải xa nhà vài tháng. Thế là em ở nhà với bé cháu gái. Các chi phí bắt đầu đổ lên đầu vợ chồng em. Đã thế bé cháu gái là 1 bé rất khó bảo. Đi làm về em lao đầu vào bếp nấu nướng, cháu chưa bjo tự vào bảo có gì không để cháu làm đỡ. Có những lần em nấu toàn món ngon, xong cháu không chịu ăn đòi tự đun xúc xích ăn. Em là đứa hay tự ái, những lần đó em lại cảm thấy khó chịu. Và bé còn nói với Mẹ bé là em nấu ăn không ngon và bé không ăn được. Đòi lên ở với Mẹ. Em có 1 thiếu sót, em nghĩ Mẹ bé để ý vấn đề đó. Sáng nào dậy em cunhx nấu cơm ăn sáng, nhưng bé không ăn. Thực thì em không làm đc nhiều tiền để sáng nào cũng đưa bé đi ăn sáng. Nên em cứ bảo cháu ăn sáng hoặc có mỳ tôm trứng sẵn ở nhà thì nấu ăn. Nhưng bé không ăn, em nghĩ mẹ bé cho bé tiền nên bé thường không ăn sáng ở nhà.


Rồi tiền nuôi con, chị gái chồng em chưa bao giờ đưa cho em được đồng nào, có đưa tiền thì cho bé tự tiêu pha. Vậy mà thỉnh thoảng lại nói vs em phải mua cái này cái kia ăn mới ngon..... Cứ như trách nhiệm chăm sóc bé là của em.


Chị ý ms sinh em bé, bị đau tay nhờ em đi mua thuốc, thời tiết miền bắc trời rét căm căm em phải phi đi mua thuốc rồi mang lên tận nhà chồng mới của chị. Lên tới nơi em lên phòng hai vợ chồng đang nằm ngủ. Em cay cay sống mũi, em chồng không có nhà đi làm mệt mỏi rồi lại chăm sóc con chị ý, bjo lại như bị hành xác. Đưa thuốc xong ra về chị còn không thèm nói lời cảm ơn và còn không hỏi thuốc bao tiền.


Còn nhiều chuyện nữa, công việc của em khá áp lực. Sau khi lấy chồng em mới chuyển cv mới, phải làm quen người mới môi trường mới nên em rất áp lực. Về nhà thì lại cảm thấy bực bội trong người. Đâm ra em thành lì lì khi về nhà.


Em có kể chuyện với chồng em, nhưng chồng em coi đó là chuyện bình thường, bảo là rửa bát giặt giũ nấu cơm ng phụ nữ có gia đình nào mà không làm. Vợ chồng cãi nhau nhiều lần vì anh bảo anh mệt mỏi khi nghe anh than vãn về cháu anh về chị gái anh nhiều.


Mổi lần kể chuyện em kêu thì anh lại hỏi hôm nay em lại phải rửa bát à. Rồi sau khi cãi nhau chồng em bảo anh không ngờ vì phải nuôi cháu anh mà em lại ntn. Những lời nói đó nhưng con dao đâm vào em vậy. Em rất nhạy cảm, những chi phí sinh hoạt đè lên vai những chuyện xảy ra làm em bức xúc. Em dần dần cảm thấu tuyệt vọng.


Rồi khi chị chồng hết cữ lên nhà em chơi, chs nhưng sao chị ý không nghĩ đc khi Mẹ đẻ không có nhà lên chơi thì có mh em. Em vẫn sáng dậy nấu cơm, mua đồ ăn cho chị ý đun nấu. Hôm lên không báo trước nên nhà cửa có bừa bộn, chị tự đi dọn rồi tâu luôn với chồng em. Và hai đứa lại cãi nhau.


Hôm nay khi người nhà bên chồng mua đồ ăn sáng, thì chỉ mua đồ cho hai mẹ con chị chồng, còn em họ chừa ra. Em cay đắng nhận ra, dù mh có đối tốt với họ như thế nào, dù có yêu chồng tốt với chồng người nhà chồng thì mình chỉ là người dưng nc lã. Em không thèm gì miếng ăn, nhưng không hiểu sao em lại thấy đau lòng vì chuyện đó.


Em đc sinh ra trg gia đình cũng coi là khá giả. Bố Mẹ em cũng chăm em từng bữa ăn giấc ngủ. Sau mấy tháng kết hôn em gầy dộc đi nhìn mặt tiều tuỵ vì đêm em không ngủ được ngon.


Tâm trạng em đang hỗn loạn nên em viết có không được mạch lạc.


Mọi người người nghĩ em có làm sai ở đâu không?


Em luôn có cảm giác bên nhà chồng khó chịu với em. Nên em luôn suy nghĩ và dằn vặt bản thân....


Em cảm ơn cả nhà!


Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!