Có 1 câu chuyện thế này, mình muốn share với các bạn/bác. Ai có lời khuyên thì cũng mong viết vài dòng chia sẻ. Trân trọng cảm ơn.



Có 1 anh chàng nọ vào làm trong công ty A, một công ty khá đặc biệt ở khâu tuyển chọn và những mối ràng buộc giữa các nhóm thành viên. Sau 1 thời gian tương đối dài, anh ta tham gia vào một dự án nọ có 2 người, một là anh ta, hai là 1 người có thể nói là cũng có công nâng đỡ anh ta đi ra từ vũng lầy - 1 dự án sống còn của 2 người. Có điều với suy nghĩ hiện tại thì nó chỉ còn quan trọng với người còn lại, ko phải anh ta. Vấn đề là khi anh ta ở dưới đáy giếng thì nhìn đời theo 1 cách nọ, theo thang giá trị nọ, còn khi anh ta đã leo lên khỏi miệng giếng 1 lần rồi thì anh ta lại nhìn cuộc sống theo 1 hướng khác hẳn, 1 thang giá trị khác hẳn. Tất nhiên điều này ko phải bộc phát kiểu đứng núi này trông núi nọ mà là kết quả của cả 1 quá trình suy ngẫm và cân nhắc lâu dài giữa hiện tại, quá khứ và tương lai. Vậy nên a ta muốn ra đi. Tuy nhiên vấn đề ra đi lại không hề đơn giản. Về phần anh ta, nếu ra đi anh ta cũng chẳng sung sướng gì, cũng phải làm lại từ đầu từ đáy giếng, sẽ phải chịu mang tiếng là phản bội, là thất bại, là đầu hàng hiện tại (99% người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế vì với nhiều người cuộc sống hiện tại của a ta đã rất tốt, tương lai theo hướng đó cũng sẽ tươi sáng, vậy nên việc từ chối nó đồng nghĩa với việc đầu hàng cuộc sống); những mối quan hệ ràng buộc của cá nhân trước giờ cũng sẽ sụp đổ (bao gồm gia đình lớn, nhỏ, bạn bè...). Bên cạnh đó a ta cũng sẽ phải đền bù những khoản tiền khá nặng nề cho bên thứ 3.


Tất nhiên, nếu anh ta ngoảnh mặt làm ngơ, cắn răng nhận hậu quả thì dư âm của chúng cũng chỉ kéo dài 2,3 năm là cùng. Nhưng đổi lại, a ta lại có cơ hội sống với bản chất và năng lực của mình, được quyền thiết kế cuộc sống 1 lần nữa dựa trên cách nhìn và sự tiên liệu mới cho cuộc đời phía trước của mình. Cũng phải nói thêm, nếu anh ta phải ở lại thêm 1 thời gian, dù dự án có hoàn thành hay không thì a ta cũng ko thể ra đi được nữa, sẽ phải sống như hiện tại và tương lai gắn với 1 công việc hoàn toàn ko phù hợp. Trong trường hợp nhắm mắt ra đi thì cũng sẽ thân bại danh liệt, ko có chút cơ hội lấp ló phía trước như thời điểm bây giờ, bản thân a ta lúc đó chắc cũng sẽ nghĩ là mình đã thất bại thực sự. Tất nhiên trong thâm tâm hiện giờ, anh ta đầy sự hi vọng vào một lối đi mới sẽ dẫn tới đỉnh cao hơn con đường hiện tại, có điều là chậm hơn vài ba bước chân tương đối dài so với cuộc sống ngắn ngủi này.



Vấn đề nếu chỉ vậy thôi thì chỉ cần chấp nhận hoặc không và quyết định dứt khoát. Có điều chuyện này lại liên quan đến 1 người nữa, người còn lại trong dự án của anh ta. Khi mọi việc đã xong xuôi, 1 người bỏ thì coi như dự án phải bỏ vì với môi trường công ty như vậy, bản chất dự án như vậy, thời gian như vậy thì chuyện tìm người thay thế là bất khả thi. Người chịu trách nhiệm chính và nặng nề nhất không phải anh ta, mà là người còn lại. Nếu người này không cáng đáng được việc của 2 người thì hoặc là đền bù thiệt hại (rất nặng nề và nhiều thứ nghiêm trọng khác đi kèm), hoặc là cũng phải ra đi bất đắc dĩ. Cả hai kết quả cho người đó anh ta đều không muốn, nên mới có bài viết này.


Sống thế nào cho phải trong cuộc đời ngắn ngủi này? Có phải khi mắc những sai lầm quá lớn thì người ta sẽ khó mà xoay chuyển cuộc đời sang một hướng khác hay không?