Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như địa điểm mà tôi dừng lại là Thủ Đức …Nhưng có lẽ cuộc đời tôi đã thay đổi, thay đổi từ cái ngày tôi quyết định mình không ở Thủ Đức nữa … mình sẽ ở chỗ khác, cái địa chỉ mang tên Số 292/33/22 – đường Bình Lợi – Bình Thạnh …


Sau 4 năm gian nan ở Thủ Đức cùng với đám bạn ở quê, cuộc sống ngày cứ trôi qua ngày 1 cách tẻ nhạt … đòi ra ở riêng với hàng ngàn lý do nhưng chưa 1 lần mẹ tôi cho ra ở riêng, thế mà lần này mẹ gật đầu cái rụp. Tôi hân hoan hí hửng tìm ngay 1 chỗ ở mới trong thành phố, tránh xa cái gọi là tình bạn không chân thành và đặc biệt tôi muốn tìm cho mình 1 lối đi khác, cố gắng hơn cho mọi thứ …


Bước sang nhà mới với hàng ngàn nỗi lo mới, từ tiền nhà cao hơn, chợ xa hơn, đồ ăn mắc hơn … đòi hỏi tôi phải có tính tự lập cao hơn. Nhưng nó sẽ chẳng là gì cả nếu mọi chuyện không bắt đầu và phá vỡ đi sự yên bình vốn có của 4 đứa tôi, 1 đứa con gái là tôi ở tầng 3, và 3 thằng con trai ở tầng 2….


Ngày đầu tiên ngủ với sự thiếu thốn, căn phòng 12m vuông chỉ vẻn vẹn 1 cái tủ sắt trống, 1 cái bàn trống, 1 cái nệm và 1 cái quạt nhỏ … tôi say xưa chìm vào giấc ngủ có lẽ vì quá mệt mỏi cho 1 ngày dài và chẳng hề mảy may gì cả …. ngày 2 rồi ngày 3, ngày 4 cũng yên bình như thế. mọi thứ chỉ khác là tủ sắt đã đầy đồ, bàn học cũng nhiều thứ linh tinh hơn … chỉ vậy thôi!


4 chúng tôi lao vào nấu ăn, lao vào sinh hoạt chung … mọi thứ thật vui vẻ …cho tới 1 buổi tối, rồi 2 buổi tối chúng tôi xem phim ma “lời nguyền của quỷ” … tôi bỗng dưng lo sợ nhưng có lẽ đó chỉ là do ảm ảnh của phim mà thôi. sau 2 buổi tối cách ngày xem phim đó, một buổi tối bình thường như tất cả những ngày khác … tôi vẫn mất ngủ như vậy, nhưng trong người thấy khó chịu, càng ngày càng khó chịu, tôi cố gắng niệm phật để ngủ, nhưng càng khó khăn hơn, khi bỗng dưng tôi rung mình, sau đó bị giựt chân, trong giây phút hỗn loạn tôi chỉ kịp thốt lên “ C ơi” rồi lao vào cảm giác sợ sệt, rồi lại có cảm giác như ai đó sờ đùi mình, rất chân thật …. đến 3 4h sáng chắc do mệt quá, tôi ngủ thiếp đi, tới sáng tôi chạy ngay xuống tầng dưới, kể hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng tất cả chỉ nghĩ đơn giản tôi xem phim ma bị ám ảnh nên hoang tưởng đơn giản nó giống phim hoàn toàn….


uhm! chắc do phim, do tôi hoang tưởng vì chỉ có mình tôi nghĩ vậy. nhưng với phản ứng của bản than tôi tin bản thân không nhầm lẫn, chỉ là do không ai tin tôi mà thôi. tôi hạn chế lên phòng mình, buổi tối thường mở điện sáng chưng, đi đâu cũng vậy. tôi đi chùa thắp nhang cho bản thân thanh thản nhưng không thể nào xóa đi được cái cảm giác đó trong tôi, tôi sợ vì tôi nghĩ có một thứ gì đó vô hình khiến tôi sợ không đơn giản là phim …. 2 3 ngày sau đó cứ mỗi lần lên phòng mở cửa tôi đều giật mình và có cảm giác như ai đó đang ngồi trên chiếc ghế của tôi và quay ra nhìn, “1 người con trai bỏ 2 chân lên ghế và luôn nở nụ cười nhìn tôi” khi tôi mở cửa và tan biến khi bóng đèn bật sáng …


tôi sợ hãi chính căn phòng của mình, hạn chế tới mức thấp nhất có thể, chỉ trừ khi ngủ là phải ở căn phòng đó …