Em sẽ kể anh nghe suy nghĩ của em nhé!


Kể từ đâu nhỉ?


Anh có thắc mắc tại sao gần đây em lại hay phàn làn tâm sự với anh không, anh có thắc mắc không nhỉ? Em biết anh đang rất bực mình, khó chịu về sự phiền toái của em J nhưng biết sao nhỉ em vẫn muốn anh biết em có tốt hơn không khi không có QN ?


Ngày quen anh, em tỏ ra mạnh mẽ lắm, em đủ hiểu mình không còn trẻ con, không nhõng nhẽo, không hành anh, nhưng có lẽ chính vì em luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ vẻ hiểu anh, và không cần anh giúp mà em đã thất bại và để cuộc đời của em xuống dốc không phanh anh ạ giờ em mất hết tự trọng, nhân cách, niềm tin sự vui vẻ, mơ ước, hay đó là cái giá mà em phải trả cho sự dễ dãi của đứa con gái nhỉ?


Em nghĩ yêu chỉ cần thành thật với tình cảm của mình, tin tưởng và bình yên vui vẻ khi ở cạnh là đủ, nhưng không phải đúng không anh, nó còn nhiều yếu tố nữa.


Yêu anh, em nghĩ anh là người bận rộn, có lần e nói: e sợ anh cứ bận như thế, sợ anh không quan tâm em, ko dành thời gian cho em, anh lại vỗ về anh ủi e là anh bận thật,hi.. e biết anh bận như nào chứ: anh thích tham gia các sự kiện xã hội thích giúp đỡ người khác, em cũng thích như thế, và thích anh làm như thế, chính vì a như thế e mới thích và để ý anh hơn. Em nói với anh: “không ai là quá bận, chẳng qua là mình không có vị trí để họ quan tâm”, anh cười xoa đầu e nói: “e đừng có nghe mấy mợ nói linh tinh, tâm lý mình không phụ thuộc vào lời nới của người khác”, em tin anh và đã tin vào tình cảm em đang có, anh hiểu em và thích cách anh an ủi em.


Yêu anh, không ít lần e khóc “em là đứa mau nước mắt mà” nhưng chưa bao giờ a biết đúng không? Em là con gái, cũng thích đi chơi, thích gặp người mình yêu, thích những hành động quan tâm chứ..Nhưng do anh vô tâm hay do anh không thật lòng yêu em mà anh như thế: ngày mà em quyết định đi quá giới hạn của một đứa con gái:em thấy buồn hụt hẫng, lo lắng khi biết từ giờ mình không còn là con gái, một thoáng suy nghĩ về tương lai mù mịt, rồi em lại tự chấn an bằng tin lời ngọt trên giường, em có nói anh nghe nhưng anh chẳng ôm em, an ủi làm em tự tin hơn gì? A cười khá bí hiểm “ lần đầu thui, sau không có thế đâu, rùi lại chơi điện tử, kệ em” À còn có lần em ôm anh và nói chồng tương lai mà biết em hư thế nào chắc không tha cho em đâu, anh nhăn mặt nói: “giờ thoáng rùi ai quan tâm chuyện đấy” em sẽ rất vui, yên tâm nếu anh nói “ chồng em đây còn lo cái gì”, nhiều lần em bắt anh nói yêu em (vì em đã được nghe anh nói bao giờ đâu), nhưng mà em chẳng ép được: lý do “anh khó nói” , em đã từng nói: “anh hờ hững với em nhé”,anh đáp lại: giờ a già rùi hết yêu mãnh liệt như tuổi trẻ…….em đành chấp nhận thui, vì ai bảo em đã yêu anh lại yêu nhiều chứ.


Em đã từng tủi thân khi những gì em nói với anh anh chẳng bao giờ quan tâm hay để ý, anh chẳng bao giờ để ý e thích gì? chẳng bjo rủ đi chơi, chẳng an ủi khi buồn, e ngã xe đau lắm, chân sưng lên, người đâu tiên e nói là anh, anh chỉ hỏi bị sao đau không người tán e thì nhiệt tình phi từ nhà lên hỏi thăm và nói để anh chở đi làm mấy ngày, nhưng em đâu giám nhận,em nghĩ đến anh và thấy buồn lại khóc, anh tốt với em như thế thì có phải em nhanh khỏi không. Mấy ngày sau đó, e gái đưa đón e đi làm, nó vừa chở lại làu bàu bảo yêu thì không yêu, người ta có người đưa đón còn chị thì héo quắt. E chỉ cười.


Anh biết những lúc e nói e lên anh là như nào không? Là những lúc e nhớ anh, hoặc là em đang lung lay ai đó, e sợ nếu e không gặp được anh e sẽ thích người khác, lên gặp anh như kiểu để hút thêm linh khí ý J J J


Anh có biết vì sao e hay nói chia tay không? những lúc ấy không phải không yêu anh mà là giả vờ để anh quan tâm e hơn, a có thấy không? chỉ cần giận mà anh nhắn tin gửi em liên hồi là e lại bình thường e lại vui, em hủy kết bạn cũng chỉ muốn a biết e đang giận anh, muốn anh nịnh em, muốn được yêu hơn được quan tâm hơn, nhưng hình như cái tính trẻ con đó e làm bị phản tác dụng anh ạ.


Thành thật với anh nhé, lúc quen anh em vẫn không ít người thích em, em có nói chuyện với họ, nếu buồn vẫn đi uống nước vẫn chém gió, nhưng e chưa làm gì có lỗi với anh, nhiều hôm đi chơi về lại khóc, sao người mình yêu không như người yêu mình, nếu có sự tương tác như vậy chắc đã không có cuộc đời anh nhỉ?


Thời gian quen và em yêu anh, em viết nhật ký khá nhiều nhưng chẳng có chút kỷ niệm hay tấm ảnh nào để đính kèm cả, chỉ có những độc thoại suy nghĩ của em và tưởng tượng suy nghĩ của anh (tưởng tượng em phải dùng từ đó, vì giờ em nhận thấy e không hiểu anh) – Đấy em đã yêu một người như thế, và giờ nhật ký đó cùng đến lúc em dừng lại và giờ em viết cho Quách Nguyên.


Tháng 10.2016 là lúc thật sự e mệt với tình cảm của mình. Nếu năm nay em 23, 24 thì em vẫn theo anh như trước đó nhưng em 27 mà năm nay cưới đẹp em thật sự muốn cưới muốn chắc chắn mối quan hệ, anh thì vẫn im re JJ. Em cũng cảm nhận thấy tình cảm cảm của mình đang đi xuống từ lúc em quyết định mất đi đời con gái,Nhưng em vẫn định mua bánh sinh nhật và tặng áo anh vào ngay sinh nhật anh, em muốn cứu vớt tình cảm của em lần nữa vì em đã từng nghĩ do em không cố gắng, do em trẻ con, nhưng chưa kịp cứu thì cũng là lúc anh gửi cho e lời phận nói “ tình yêu không có lỗi” nghe xong e hiểu anh cũng muốn dừng lại, muốn e không lèo nhẽo theo anh. quen anh 2 năm có lẻ em chưa bao giờ được nhận quà vào các ngày lễ, em chấp nhận được cách quan tâm không giống ai của anh: những tin nhắn, cuộc gọi khẩn rủ “trà đá,uống nước không” là em đủ biết anh không đi chơi với người khác, em vui và lại tí tởn, nhưng 20.10.16 thì khác anh không chúc không gọi uống nước, anh không còn quan tâm em. Lần đó em cũng có phi lên gặp anh chỉ muốn biết anh có tình cảm với em không, em muốn biết anh lưu em là gì trong điện thoại “ Duyen.KTnd” người em yêu và lưu em trong điện thoại như thế, em hiểu và không muốn cố gắng nữa, em chấp nhận những gì mình đang có. Anh cứ lạnh lùng với em, cứ như mình đã đừng lại, thì có lẽ anh lại giúp e không mắc lỗi, Nhưng anh lại chơi trò thả cá cắn câu nhỉ? Và e là lại cắn câu anh lần nữa. anh dựt rùi lại thả? Cũng tại anh biết e thích anh đúng không? Tại e thể hiện tình cảm quá rõ nhỉ? lần ấy phải hơn 2 tháng e không gặp anh ấy nhỉ? mỗi lần e nhớ anh em lại nghe đoạn anh gửi em đó, tự an ủi và tự trấn an. Nhưng anh tàn nhẫn lắm, không yêu nhưng anh vẫn chơi trò mèo vờn chuột với em, e lại lao vào như một kẻ mất ý trí, lần này thứ 2 này là lúc anh rủ em sang Gia Lâm nhỉ, sang đó có bé hỏi người yêu chú à, anh cười lắc đầu “ không phải” em muốn được anh yêu được anh nhận. Rùi anh muốn e uống thuốc TTKC e không uống, anh nói nếu có thì sao? em không nhất định không? E nói kệ, một phần em cũng muốn đặt cược cuộc đời còn lại của e vào anh, “có thì cưới” anh từng nói thế mà J J ,một phần e tin chắc không dễ thế, nhưng đúng là không có thật,Rùi em lại lao theo anh không có điểm dừng, đó cũng là lúc anh mà người tán em nhiệt tình hỏi e có nhận lời yêu không? Em đã trả lời: e có người yêu rùi, anh ấy hỏi e kỹ lắm hỏi anh: “người ở đâu, làm gì, gia đình biết chưa? Có yêu e nhiều không? hỏi nhiều nhiều lắm, anh ấy nói câu mà giờ em vẫn ám ảnh “anh yêu người thật việc thật, chứ không ảo ảnh giống e, e suy nghĩ kỹ đừng để hối hận sau này”


Ngày e trai anh cưới, em muốn được anh rủ về cùng lắm, (năm nay em cũng đâu còn trẻ cũng muốn yên ổn, mọi người không thúc, và cũng không muốn bị mọi người nói là kiêu, gia đình e không giàu nhưng ông bà bố mẹ đều là người được mọi người kính trọng, có tiếng nói, nhiều người mai mối mà không thành nhiều tiếng lắm, ở nhà anh biết như nào rùi đấy….) nhưng a không rủ cũng chẳng thông báo em biết nếu e không phi lên anh vì nhớ nhỉ? Anh về bao nhiêu ngày như thế cũng chẳng thèm nhắn tn cho e, chẳng thèm hỏi han gì, em lại giận, nhưng lần này anh không còn nc với em, không còn hỏi thăm em, đúng ra e nên biết và dừng lại nhỉ?



Ngày mà tạo ra sự xuất hiện của Quách Nguyên là ngày e vui đấy, e được tăng lương và nhận thêm việc mới, em nghĩ e nên gặp anh, nhưng cũng chính ngày vui đó mà cuộc đời còn lại của e xuống dốc không phanh anh nhỉ? Với em chỉ khi có yêu mới thân mật còn anh có vẻ như mỡ miệng mèo mà không ăn là ngốc anh nhỉ? Xong việc anh lại muốn em uống thuốc, lúc đầu e cũng không muốn uống đâu, vì e tin anh là người có trách nhiệm, và tin anh là người có lương tâm, anh nhiệt tình giúp mọi người khi họ không biết, anh tốt như thế “ em đã yêu và để ý cũng vì anh là người tốt”, anh học thiền, nghe nhiều kinh phật và anh kể anh còn hay đi chùa nữa, nến người không hướng thiện sẽ không như thế em đã nghĩ vậy.Nhưng thấy anh có vẻ dứt khoát lắm, e lại sợ, cả buổi e lầm mò web để đọc cái bài liên quan đến việc ép uống thuốc TT và e đã gửi cho anh khi thấy giống trường hợp mình hiện tại, e sợ như chị ấy.Có cảm giác, e tìm fb của anh, nhưng không có gì, e lượn Fb e dâu anh và vô tình đọc được cuộc nói chuyện của anh và Trang vào tháng ngày sinh nhật e dâu anh, đến đoạn “2 người về tổ chức sinh nhật cho e đi” mà e giật mình và e quyết định uống mặc dù e biết nó hại như thế nào khi e chưa chồng chưa con.


Em nợ tình cảm của nhiều người nên ông trời không còn thương e nữa, e uống mà vẫn có Quách Nguyên, anh không biết đâu, mấy ngày gần tết em gần như quên anh, lần này biết rõ lý do chia tay do anh yêu người khác e thấy nhẹ nhàng lắm, không dằn vặt như mọi lần, không còn nghĩ do mình không cố gắng, không còn cảm giác mình trẻ con ích kỷ, Chia tay nhẹ nhàng lắm, e cũng nhanh chóng nhận lời yêu anh gần nhà, bọn e có quen nhau trước đó, và anh cũng đã từng bị e từ chối 2 lần ( Ừ thì không lấy được người mình yêu thì lấy người yêu mình) mọi người biết chuyện ai cũng vui, vui nhất bố mẹ em, có lẽ bố mẹ đã nhanh đuổi được em ra khỏi nhà, vì gần nhà mà bố mẹ anh biết anh tán em trước đó không thành nên anh nói quen e bố mẹ anh cũng đồng ý. mặc dù chưa chính thức đi lại nhưng ai cũng vun theo, em nghĩ có lẽ quyết định nhanh chóng đó của em không sai… nhưng đúng là mọi chuyện không được như ý anh nhỉ? E đã cố gắng chấp nhận những gì mình có nhưng sao nó không theo ý nhỉ? E đâu còn bám lấy anh, bỏ rùi mà, sao vẫn còn phải đối diện với anh như thế.


E thấy mình chậm hơn mọi tháng nhưng e không nghĩ Quách Nguyên lại đến đâu anh ạ, em nghĩ do tác dụng của thuốc, và cũng một phần do tính mải chơi của mình, e long nhong ngoài đường, cũng đi chơi tết, cũng lượn đường, e còn đi 150km về bằng xe máy, đi Phú Thọ, đi Bắc Ninh e lượn nhiều lắm, thế mà QN chẳng sao, trước tết em công việc bận, mình em lại lười đi làm về em về muộn toàn buồn ngủ, thế là lại nhịn ăn, vẫn giầy cao gót vẫn leo cầu thang.


9.2 em giật mình khi hơn 10 ngày mình chưa có, à đúng hơn là dịp nghỉ tết e thấy cơ thể mình cũng giống hàng tháng em hay bị, lên mạng đọc các biểu hiện bà bầu thật sự hoang mang khi thấy tất cả nhưng gì mạng viết em đều có, e nói anh biết, rùi em trần trừ khi mua que thử, em qua hàng thuốc rùi lại đi, đi đi lại lại bỏ qua rất nhiều hàng, e dừng lại mua hàng xa khu trọ em nhất, xấu hổ nhục lắm khi chưa chồng mà em đã mua que thử, e mua hẳn 4 cái, sáng đó e dậy từ sớm mà nói đúng hơn là e đã không ngủ, 2 que trong cùng một buổi sáng lên 2 vạch, (nếu người là người có chồng, chắc sẽ nhảy lên vì vui anh nhỉ, sẽ thông báo cho chồng và bố mẹ hai bên biết sự có mặt của con, ai cũng vui mừng chúc phúc. ) cả ngày đó e đã uống nhiều nước lắm hi vọng chiều thử lại có thể sáng nhầm (nhưng dù uống nước nhiều kết quả vẫn thể). Em gọi cho anh để tìm cách hay đúng hơn là em muốn cưới, anh bình tĩnh nói “ Hôm nay anh dậy, chủ nhật anh ra mình nói chuyện xem làm như nào” thấy anh bình tĩnh e đã nghĩ anh giúp em hay đúng hơn là cứu vớt cuộc đời em.


Nhưng em chưa hay đúng hơn là tâm lý không có để làm mẹ, e không thể hình dung nếu anh không chấp nhận con thì e sẽ như thế nào, e đối diện sao với bố mẹ và các em của em, trong mắt mấy đứa nhỏ em không phải là người yêu đương nhăng nhít và buông thả, với chúng em rất khuân phép, thật sự rất sợ… cũng chính cái tư tưởng ích kỷ, và vì cái danh dự ảo tưởng đó mà em đã giao toàn bộ cuộc đời còn lại của con và em cho anh.


Còn anh, khi nghe tin em nói có có thai, chắc anh chẳng vui đâu nhỉ, e biết em cũng biết anh không vui mừng đón nhận con, nhưng giờ em vẫn không thể tin anh quyết định cuộc đời còn lại của mẹ con em như thế?


Anh biết không? Em có hỏi bố mẹ, “ con không lấy chồng được không? bố em nói: thế mây chục năm nữa con sống thế nào nếu không có chỗ dựa, bạn bè con cái con không buồn à? E cười ngượng may mà nói chuyện điện thoại nhé, nếu không sẽ bị bố phát hiện, em lại hỏi: “ không cần chồng mà có con được không bố” bố em im lặng nói: nếu con không muốn lấy chồng bố mẹ không ép, con đủ lớn có thể quyết định cuộc sống cho mình, nếu thế con có thể đi tu được đấy, đi tu chùa nào xa một tí, sang Lào hay trung Quốc cũng được, nếu nhớ bố mẹ thì 10, 20 năm rùi hãy về thăm” và bố em nói “ Bố mẹ không giàu nhưng không làm ông bà đau đầu, bố cũng chỉ mong các con như thế, chứ đừng để bố mẹ cúi mặt khi đi” rùi bố em tắt máy.. Bố nói như thế thì em có thể để con được không nếu anh không nhận, em chỉ còn hi vọng mong manh anh cứu e và con.


Chờ đợi và cũng đến chủ nhật, nhưng thật sự thất vọng anh ạ, anh đã không coi trọng em và không cảm thấy sự tồn tại của con. Có thể sự thông báo sự xuất hiện của con không làm anh có cảm giác hay đúng hơn anh không quan tâm đến em và con, anh không đến. không hỏi, không nói, mãi đến lúc em nhắn tin hỏi anh có tới không anh mới thèm gọi lại trả lời em anh nhỉ? Anh nói “ a sang cô nên về muộn” sao giờ… anh sang cô anh à, e thì đang mất phương hướng đầu óc không thể nghĩ được gì? người duy nhất e cầu cứu, hỏi được thì lại tàn nhẫn với e < em có lên tin anh gặp cô anh không nhỉ?>


Và hôm đó cũng là ngày em nói với anh bạn em mình dừng lại.Lại lần nữa em gây thêm đau khổ cho anh ấy. Nhưng biết làm sao? Em dừng lại bởi em đã là người mẹ,em có thể em sẽ sống cùng con em, và bố của nó, tồi tệ hơn thì em cũng đã là người mẹ bỏ con và không xứng với tình cảm anh ấy…



13.2 e xin nghỉ lý do người mệt, mà đúng là mệt thật, từ lúc biết có con, e đâu ăn ngủ được, ngày nào đi làm mắt cũng sưng cũng híp, thay vào uống sữa em uống cafê uống cho tỉnh, sáng uống trưa uống tối uống. Anh vội vàng nhắn tin nói đưa đi khám, em đọc tin nhắn nhưng sợ, muộn e mới trả lời vì bít muộn sẽ không phải đi. Đêm đó em không ngủ



14.2 e nhắn tin nói anh đưa em đi, cả đêm e đã suy nghĩ dù thế nào cũng phải đối diện nếu được anh cưới thì tốt, còn không thì phải chịu thui, mình làm mình chịu,trách ai giờ. Anh có hỏi em nếu có thì em tính sao? E tính sao: anh có chịu trách nhiệm cùng em không? Là đứa con gái không chồng mà chửa thì ngoài mong ước được bố đứa nhỏ chấp nhận mẹ con nó, thì nó còn mong gì? Em tính được gì khi bỏ con hay giữ, mà giữ như nào khi em đã nói chuyện với bố mẹ và bố mẹ nói như thế?


Siêu âm, anh không hỏi con như nào? được bao tuần, có tim chưa? Có thể anh cũng chưa được làm bố nên không biết, hay do anh chưa coi sự tồn tại của đứa con này? Mà vội vàng muốn vứt bỏ nó, câu đầu tiên anh hỏi em khi bước ra phòng khám là kết quả thế nào? Câu sau là em lấy thuốc chưa? Sao em không lấy? anh còn nói còn nhỏ thế, uống thuốc không sao đâu, có vẻ như khi biết có sự xuất hiện của con anh và đã có hướng giải quyết cho mình,và nhanh chóng đẩy đứa con vào dĩ vãng. Nhìn anh hấp tấp nóng lòng mà e thấy đau, em đau khi em đã yêu người không có trách nhiệm, đau khi người em yêu không yêu em, họ xem em không khác gì món hàng khi cần gọi khi không thì sút anh nhỉ?


Em đã tìm hiểu các bài viết về hoàn cảnh những cô gái không chồng mà chửa, số phận chung là bị người yêu bỏ vì nhiều lý do… và e đã cười khi em cũng chung số phận giống họ. e vào FB anh cố hiểu anh hơn, cố hiểu xem anh nghĩ gì? thắc mắc tại sao hơn 30 mà không muốn có con, thắc mắc những gì anh nói, (anh còn nhớ chứ: ngày yêu anh e có nói, anh là người đầu tiên động vào người em, tất cả với em anh là người đầu tiên, anh còn nhớ chứ, cái lúc anh hỏi e đồng ý và em còn hỏi lại, anh có đồng ý cưới e không, em không muốn có lỗi với chồng e đâu, anh nói anh sẽ cưới, anh đồng ý bố mẹ anh đồng ý nhà cũng mong anh lấy vợ mà, em tin và đã tin anh J J ) Giờ em không còn biết làm gì ngoài cầu xin sự thương hại của anh, khóc lóc chạy đến xin anh cưới, đến cái tự trọng cuối cùng cũng không còn anh nhỉ? Khi bị bế tắc người ta có thể làm tất cả những gì để được sống anh ạ J J nói chuyện cầu xin anh, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu dứt khoát, đủ mọi lý do đưa ra:có cả cưới rùi chia tay, chỉ mong con hợp thức cái giấy khai sinh đó, nhưng anh vẫn từ chối, anh nói anh ko cảm giác, nghe lực cười anh nhỉ? Không có cảm giác với mẹ nó nhưng vẫn làm cho nó xuất hiện, lại còn nói muốn tương lai e tốt nên không thể giữ lại con: mà nói thật chứ: e chưa thấy ai bỏ con mà tương lai tốt đâu, ngoài anh nói, mà tương lai em tốt như nào? Khi ngay cả người người mà mình đã yêu và đang là bố của con em hắt hủi và không được đón nhận, Anh lại còn nói vì tương lai của em và cố gắng vì người sau, anh có vẻ rất cao thương và quan tâm em nhỉ? Thử hỏi xem, đến anh người đầu tiên động vào em người và là người em đang mang giọt máu đó còn không chấp nhận em thì hỏi người nào đủ cam đảm cao thượng mà chấp nhận người vợ đã từng phá thai vì con không có bố J J lúc ấy e nghe mà sống mũi cay cay, đã cười mỉa anh đấy, chắc anh nhận thấy, bởi e nghe nó quá giả tạo anh à. Anh nói năm nay anh xây nhà, anh muốn lên chùa lâu rùi nhưng vì gia đinh lên chưa đi……. Anh thấy anh gạt e có giỏi không?


Em đã hét lên và đánh con em tại sao lại xuất hiện lúc này? Biết không thể giữ con, em không một lần gọi QN là con, mẹ con nghe thiêng liêng lắm, em không có tư cách. Em chỉ dám nói chống không nhiều khi còn gọi là nó, sao nó lại xuất hiện được, cuộc đời nó sẽ ra sao…có tư cách không khi biết có con và bỏ con trong 10 ngày.Bỏ con để che đi tội lỗi, bỏ con để được hạnh phúc, bỏ con vì tương lai như anh nói.Biết có thai, ngày nào em cũng khóc, nước mắt em chảy bất cứ lúc nào, nhiều khi như một phản xạ người mẹ em đưa tay lên ôm bụng và xoa,nhưng rùi lại nhanh chóng rụt lại rùi lại đánh con.


Anh có thể nghĩ bỏ con là hết, bỏ con là xong, vì anh có tình càm gì nới QN đâu, không cảm nhận được tình cảm cha con, và không quan tâm tới nó.có thể em thông báo có thai, và anh quết định bỏ, anh còn không buồn như lúc anh nói với em: “em dâu anh sảy”. Với anh có thể bỏ con là xong bỏ con là hết, nhưng với em con theo em cả cuộc đời, dằn vặt và đầy oán trách. Nếu có thể sống, thời gian có thể làm em quên con trong một khoảng nhất định và chắc một điều có chết em cũng không bao giờ quên được đứa con mình đã cướp quyền được sống.



Lúc e về e không quên đưa anh kết quả siêu âm, với hi vọng anh nhìn thấy hình ảnh con mà nghĩ lại ai cũng có thể làm sai, nhưng máu mủ mình thì ai nỡ bỏ,sai với người sống còn có thể được tha thứ, nhưng với người đã mất thì sửa lỗi như nào,em chỉ hi vọng nhìn ảnh đó anh sẽ thấy con của mình như nào, thấy yêu và thương nó hơn. Nhìn anh nhíu mày khi cầm tờ đó, e nghĩ đó là lúc anh cảm nhận được sự có mặt của con. Nên đã nói anh muốn em làm thế nào em sẽ theo ý anh.


Một ngày, 2 ngày qua đi, anh cũng không hỏi thăm em thế nào, không nói gì chuyện bỏ hay giữ, lúc này e thấy thời gian trôi thật chậm, nó làm e ngạt thở, e sợ tin nhắn, sợ anh nói mai nghỉ mình đi phòng khám. Rùi em sợ thì nó vẫn sảy ra, anh nhắn tin cho e nói thứ 6 đi vì lý do thứ 7 anh đi chùa Quảng Ninh anh nhỉ? E thấy thắc mắc, đi chùa làm gì khi con vừa bỏ, cầu nguyện gì khi giọt máu của mình anh cũng đâu yêu thương, em nói để thứ 7 muốn lấn lá thêm một ngày, và e có thời gian để khóc nhiều hơn.



18.2 chuyện gì đến vẫn đến. E đã giao hẹn với anh nếu anh muốn e bỏ, e sẽ bỏ nhưng với điều kiện anh sẽ làm thủ tục. A biết vì sao e muốn anh làm thế ko? Không phải vì e ngại, ngai gì khi bỏ con em còn làm đc, em chỉ muốn a hiểu và nhận thấy việc đang làm như nào? Biết đâu anh làm thủ tục, lúc anh viết anh nhận thấy mình cần con hơn, dù sao thì đây cũng là lần đầu làm bố. Nhưng càng hi vọng càng thất vọng , thất vọng thật anh ạ. Anh vẫn rất nhiệt tình và dứt khoát, anh muốn em nhanh chóng bỏ con mà …..


Ngày này về sau e chắc một điều không bao giờ quên được anh ạ, cảm giác như bị ai đó bóp cổ đâm tim. Lần đầu nghe nhịp tim con đập lần đầu thấy con chuyển động trong bụng của mình, e cười rùi lại khóc, chị khám cho e hỏi con đầu à? Và nói con khỏe, to không phải lo nhé. Nếu là bà mẹ tốt, chắc sẽ hạnh phúc khi nghe thế lắm, nhưng với em nó lại quá đau. cười trừ câu nói của chị và bước nhanh chân ra khỏi phòng, nín thở rùi bước tiếp.


Sang phòng gặp bác sĩ làm cho em, em đã khóc như mưa, khóc đến nỗi cả phòng im lặng, chị Hương thấy vậy động viên hỏi sao, giờ e quyết thế nào? chị hỏi chuyện của anh em mình, em đã nói dối là năm nay con không được tuổi với bm nên không muốn giữ, chị khuyên để vì sau khi bỏ sẽ ảnh hưởng nhiều, em đã khóc trả lời nhưng tụi em chưa cưới, c hỏi e đi cùng ai, e nói cùng anh, có vẻ như nghề của các chị ấy, nên chị ấy nhanh chóng hiểu ra sự việc, chị nói e yêu nhầm người rùi, em xác định đi, nếu để em sẽ nuôi con một mình đấy. e cười không nói được gì anh ạ. Em khóc, chị bảo e về suy nghĩ, e ra hỏi anh lần nữa bỏ hay không? gặp anh với vẻ mặt không có gì vui vẻ, anh trầm ngâm hút điếu thuốc dở đầy suy tư, em thấy thương anh, chắc anh đang day dứt chuyện con mình, e hi vọng anh nghĩ lại, nhưng không, khi e hỏi anh bỏ hay không? anh vẫn dứt khoát nói bỏ, lúc đấy e không còn thương và nghĩ cho anh nữa. Cầm cái biên bản mà e không thể tự tay viết, em run khi đẩy quyển sổ khám về phía chị ấy và nói trong nước mắt: “chị ơi em bỏ”


C hỏi lại e nghĩ kỹ chưa nếu quyết bỏ thì viết giấy, em viết làm sao đc khi nói e còn run, gọi anh vào viết, anh cũng vào.. anh rất nhiệt tình bỏ con,gần như chỉ đợi có em nói thế là anh lao nhanh vào phòng để viết để bỏ cho xong. Anh biết vì sao chị ấy đọc tên e cho anh không viết không, vì chị ấy biết anh chẳng biết gì về em, cũng đúng yêu đương gì khi chỉ gặp nhau trong phòng chứ, họ tên đầy đủ của e chắc gì anh đã biết, quên e ở đâu anh cũng cần để ý gì đâu? Cái gì mà Thạch Thành Thanh Hóa chứ, em chuyển về đấy bao giờ? Anh sai làm em phải đóng vai người Thanh Hóa đến cùng, mọi người nhìn sổ nói sao em không giống giọng TH em cười chắc do em ở HN lâu lên lai giọng rùi chị ạ. J J J


Nghe nói anh không đủ tiền đóng viện phí, em đã vui, vì như thế ko làm được hôm nay….nếu người em yêu là người không có tiền, chắc con em không chịu khổ, nhiều cặp đôi không bỏ được con vì không đủ tiền, và rùi họ cũng hạnh phúc với con của họ, em lại ước lại hi vọng mình cũng được may mắn thê, Thay vỗ về em vào uống thuốc anh đi lấy tiền bằng cái ôm thật chặt “ mình không bỏ con nữa về thôi” thì có lẽ em là người mẹ hạnh phúc, hạnh phúc vì được giữ lại con, hạnh phúc được làm mẹ, hạnh phúc được bố của con mình chấp nhận, và hạnh phúc vì đã yêu đúng người.


Cầm viên thuốc trên tay mà run rẩy, thấy em trần trừ,3 lần chị nói với em, suy nghĩ kỹ rùi ngậm thuốc, ngậm rùi chị không cứu được nữa đâu, em vâng dạ, rùi em nghĩ đến anh, nghĩ đến lời bố mẹ nói với em, em nghĩ đến câu hỏi của con: bố con đâu hả mẹ, em nghĩ đến lúc con em bị bạn bè chêu, nghĩ đến ông bà chịu câu nói cháu ông không chồng mà chửa, e lại không đủ can đảm. Em nghĩ nếu con được sinh ra: con em khổ, bố mẹ em khổ, ông bà em khổ, em khổ và cả bố của con em chắc gì đã vui, 4 thế hệ đau. Em chọn cách em đau và kéo theo con em chịu.


Vỗ nhanh viên thuốc vào miệng và bước theo y tá, 10 phút sau e cảm nhận máu chảy từ người em và em đã biết em đã giết con của mình, nằm phòng chờ e không khóc, nhưng nước mắt cứ chảy, mắt tịt mắt để nước mắt không rơi nhưng nước mắt vẫn chảy, giọt nước mắt của đứa con vô tội, lỗi lầm người lớn để lại con nhỏ phải chịu. nước mắt chảy đến cô y tá trong phòng 3 lần nhắc e không được khóc, cô nói đã quyết rùi thì không hối hận, chắc lúc đó cả phòng dồn ánh mắt đó vào em. thấy e khóc nhiều, bạn làm cùng hỏi sao chị bỏ, ai đưa chị đi, em nói a đưa đi và nói bỏ vì không hợp tuổi (em nói dối mà không biết ngượng anh nhỉ), bạn ấy động viên em là chị còn có người đi cùng em còn đi với bạn thân cơ, nhưng e bỏ vì giấu anh ấy mà anh ấy biết chắc e chia tay luôn, em lại cảm thấy bạn ấy hạnh phúc, vì ít ra người bạn ấy yêu ko cho bạn bỏ con.Em không được thế.


Vào phòng thủ thuật, em xin được tiêm thuốc ngủ, nhưng Bs ko cho tiêm, bảo e tâm lý không tốt không tiêm được, thế là tiêm 2 mũi giảm đau, Em khóc cho con khóc cho mình, và không biết phải làm gì ngoài gửi lời xin lỗi đến con, nước mắt em chảy, chị bs nói nếu cứ như thế sẽ không làm được, nhưng em sao mà kìm được, chị nói có cần gọi anh vào không, em bảo không vì biết tìm anh ở đâu vào rùi anh cũng đâu có nói với em là giữ lại, có giữ đc không khi em đã vì bản thân mà uống viên thuốc đó. Toàn bộ quá trình bỏ con, em đều biết, tiếng máy chạy, máy đưa e đều cảm nhận được, nó kinh khủng lắm anh ạ.Mọi việc cũng xong và em không thể nhấc được chân ra khỏi bàn đó, em xin nằm lại, chị y tá đến đỡ em ra xe đẩy, nhưng e có nên nhận sự chăm sóc đó, khi mà con em còn đang nằm kia, người đau là con của em, người đáng trách là em, em không đáng để nhận sự chăm sóc đó. Em tự đi mà chân không thể nhấc, cúi mặt bước đi với bản án giết con. Em vào phòng em khóc không phải vì đau, mà vì con của em, vì việc làm tàn nhẫn của mình. Em không muốn dậy, không muốn về, em chỉ muốn nằm và không phải dậy nữa.


Em kể anh nghe không phải vì giận và hận anh, bởi em tự đặt số phận mẹ con em cho anh quyết rùi, kết quả thế nào thì em cũng phải chấp nhận.


Những ngày sau đó là những ngày tồi tệ và đau khổ của e. Cũng từ lúc nói chuyên với bố mẹ về việc em không muốn lấy chồng,và tin em và anh ấy dừng lại được mọi người chú ý, là lúc bố mẹ và hai em của em quản thúc em. Mọi nhất cử của em đều được mấy đứa báo cho bm, bm em ngày nào cũng nói cũng hỏi..Em thấy mệt, thật sự mệt, cứ mỗi lần nói chuyện chồng con là em lại thấy có lỗi với Quách Nguyên, ám ảnh anh ạ, Giờ em phải làm sao? Làm sao để bm ko lo cho em, làm sao để em không còn mặc cảm với tội lỗi với QN?


Mà thui đó là kết quả của việc em làm, em phải chịu.



E kể đoạn em theo dõi Trang người yêu của anh nhé!


Sau khi bỏ con, em ko tiếp xúc nói chuyện với bất cứ ai, đi làm cũng chỉ cười gượng không nói chuyện, e bỏ tất cả những việc em đang làm, em suy nghĩ sao anh có thể là con người như thế, lạnh lùng nhẫn tâm, vô cảm, thất sự với anh thì không có tình thương cha con sao? Anh cũng đâu còn đi học không thể nuôi được bản thân, cũng không phải người có vợ, và em không phải có thai là kết quả của chuyện tình một đêm, em nghĩ nghĩ nhiều lắm…. rùi em nhớ tới cuộc nói chuyện của anh trên tường em dâu anh ngày sinh nhật em ấy, em vào đó và đọc lại và em đã hiểu: hiểu vì sao anh muốn em bỏ con, hiểu vì sao anh nhiệt tình bỏ con như thế, em cười lắc lẻ, em biết anh cũng là con người không phải thần thánh, cũng tham lam, toan tính, anh không tốt như những gì em từng nghĩ và anh không phải là bước tranh em tưởng tượng ( e để ý anh cũng vì anh nhiệt tình giúp đỡ người khác, anh không bon chen toan tính, không mầu mè, người nội tâm nhưng tình cảm) nhưng giờ thì sụp đổ rùi anh à, hình ảnh ấy thật sự không còn nữa em cười cho mình, khóc cho con, chỉ vì mẹ không tốt không được yêu thương mà con bị hắt hủi, mà con bị cướp quyền được sống. E đã biết vị trí của e: mối quan hệ không có bắt đầu và có kết thúc, mối quan hệ của kẻ vụng trộm. Em biết đặt mối quan hệ anh và em như nào: về bản chất thì đó là “mối quan hệ bóc bánh anh ạ”


Em ấn theo dõi Trang, và như có linh cảm cô ấy vào nc với em ngay sau khi em nhấp chuột, cuộc nói chuyện như nào thì em cho anh đọc rùi nhỉ. Mà lúc Trang nói với anh em và cô ấy nói chuyện chắc anh sợ em làm tổn thương cô ấy lắm nhỉ? Nhưng em hơn tuổi cô ấy, từng trải, cũng biết mình cần làm gì và xử lý ra sao, em không làm tổn thương cô ấy, và phá vỡ tinh cảm mà anh đã bảo vệ đâu.


Mục đích cuộc nói chuyện của em và Trang cũng vì em không muốn sau này vô tình Trang đặt tên con cô ấy giống tên con của em,chỉ thế thui chứ không phải phá anh đâu, nên anh yên tâm với tình cảm của mình nhé.


Sau cuộc đó em và người yêu của anh còn nói một hai lần nữa. Và hỏi chị biết em là người yêu anh Huy à? chị và anh Huy có mối quan hệ như nào? E trả lời c biết em là ngừoi yêu anh Huy, anh ấy có kể cho chị nghe nhiều về em, anh rất yêu em, c và a Huy là bạn hay nc thui ( nó thế chứ biết nói gì, không lẽ em bảo là mối quan hệ bóc bánh trả tiền á em không nói đc, đành phải nói dối em ấy thế) và rùi không biết vô tình hay cố ý, e ấy kể em nghe chuyện của 2 người, kể với em là em ấy mệt khi anh quan tâm người khác hơn cô ấy, tự nhiên em giật mình có phải từ lúc bỏ con anh hỏi thăm em mà bị cô ấy biết, em lại thấy có lỗi với cô ấy vì sự xuất hiện của em và con mà tình yêu của cô ấy bị ảnh hưởng, cô ấy nói cô ấy khóc khi mẹ anh gọi hỏi thăm, em nghe thấy buồn và tủi thân cùng là con gái và đã từng yêu một người nhưng cô ấy hạnh phúc khi có mẹ anh quan tâm, có người yêu hết mực bảo vệ: sẵn sằng bỏ giọt máu của mình và làm đau người khác, để bảo vệ và cố gắng không làm nước mắt cô ấy rơi J J J. Còn em mang giọt máu của anh và cháu của bà, nhưng lại lén lút đi bỏ chỉ vì con không được chấp nhận……vừa bỏ con mà vẫn phải mạnh mẽ an ủi em ấy, theo bản năng của người đi trước, (em mà kể cho cô ấy nghe và cô ấy hiểu anh yêu cô ấy như nào, chắc cô ấy hạnh phúc vì được yêu thương bảo vệ lắm, nhưng em không làm được điều đó)


Mà anh