Buồn thật! 30 tuổi đầu mỗi việc lấy chồng mà cũng làm sai. Sai k chỉ có lỗi với bản thân mà còn có lỗi với bme và đặc biệt là với con mình. Mình khổ đã đành con mình còn bị khổ theo k chỉ thiếu thốn tình cảm mà còn thiếu thốn vật chất. Bản thân mình thì k được yêu thương chăm sóc, gánh vác mọi thứ bởi chồng còn bận lô đề cờ bạc, chưa nói đến tính vũ phu thô lỗ cục cằn, bỏ cũng được với mình k sao nhưng con sẽ khổ hơn bởi dù bố k tốt nhưng đảm bảo rằng trên thế giới này k một người đàn ông nào thương yêu con mình hơn bố nó. Nghĩ cuộc đời mà chán có biết yêu thương là gì, biết hoa là gì đâu, ... Nhưng có lẽ mỗi người một số phận và mình chọn sai mình là người chịu thiệt. Thế mới hiểu được rằng khi chồng không tốt thì tiền quan trọng thế nào. Bởi k có tiền thì con mua sữa bằng gì, tiền học ra sao, ăn uống thế nào. Cũng k biết được rằng mình chịu đựng là đúng hay sai nhưng để bắt đầu lại thì quá khó với bản thân, thấy có lỗi với 2 con nhỏ. Người ta có chồng thì đêm ngủ cùng chồng còn tôi có chồng đêm ngủ với 2 con và đêm nào cũng gặp chồng về lúc 2,3 h sáng. Chưa kể còn có kiểu mang tiền nhà đi nữa. Cuộc sống mà vc cứ xoay quanh nhau như 2 cái bóng cả tháng k nc với nhau, nhìn mặt nhau đã chán, đã hận. Buông hay bỏ ngày qua ngày luôn trong suy nghĩ. Mình quê xa lên đây làm cty, bỏ ch đi làm ka ai trông con lúc sớm mà ly hôn thì chỉ được nuôi 1, k đành lòng. Khó quá cơ, buồn quá cơ, tủi quá mà. Tôi sai quá mà