Nàng không đẹp, nói ngoa và uỵch toẹt ra là " xấu". Chẳng phải cái sự thật cay đắng này xuất phát từ những lời nhận xét chân thành từ người ngoài mà nàng tự ý thức được điều ấy thông qua mỗi lần soi gương. Thành thật mà nói, trên đời này chẳng có ai " mười phân vẹn mười" tính về độ xấu như nàng. Hàm răng hô, da xỉn màu và thân hình thấp tẹt. Có chăng chỉ có đôi mắt biết cười biết nói là cứu cánh duy nhất cho gương mặt nàng. Nhưng xem ra, chẳng ăn thua bởi quá nhiều cái xấu thì một cái đẹp chen vào cũng chẳng thể hài hoà nổi.


Từ khi còn học tiểu học, lên đến cấp hai, cấp ba, nàng thường bị bạn bè trêu chọc, thậm chí bị cô lập lý do không gì khác chính là do nàng xấu. Nàng khóc lóc, vật vã nhưng bố mẹ chẳng biết làm gì ngoài những cái thở dài thườn thượt. Có bố mẹ nào đành lòng thấy con mình bị đối xử như vậy, bố mẹ nào chẳng muốn con mình xinh đẹp để người đời nhìn vào phải xuýt xoa? Rồi chẳng nhờ ai an ủi hay đứng ra bênh vực cho, nàng tự đứng dậy sau những con dao vô hình từ " dư luận ". Nàng vẫn học giỏi, vẫn chăm chỉ tham gia các buổi hoạt động ngoại khoá tại trường. Nàng có giọng hát hay nên thường được chọn lựa làm giọng ca chính trong đoàn văn nghệ. Chỉ có điều, lúc giọng hát cất lên mọi người chẳng nhận ra đó là nàng bởi nàng bị xếp vào cuối hàng, đứng ngay cạnh dàn loa to đùng nhưng vẫn kiêu hãnh hát thật hay, cống hiến hết khả năng giành giải cho lớp.


Dĩ nhiên, những năm tháng học sinh nhanh chóng trôi qua trong sự tẻ nhạt và lẻ loi. Bạn bè nàng có người thương người nhớ. Còn nàng lẻ bóng đi đi về về. Nàng tặc lưỡi tự an ủi mình " cứ học hành đi đã, yêu đương để sau" rồi tự ru ngủ mình bằng câu chuyện cổ tích về bạch mã hoàng tử sẽ xuât hiện trong cuộc đời mình.


Nhiều người hỏi nàng


- Nhà có đến nỗi nào đâu mà để ngoại hình khó coi đến thế kia? Cùng lắm thì đi phẫu thuật cho đẹp hoặc ít ra cũng đi niềng răng, tắm trắng, ăn mặc gọn gàng thì con trai mới để ý


Lúc ấy là khi nàng đã 20 tuổi, nghe người ta khuyên như vậy, nàng cảm thấy chạnh lòng ghê ghớm, như thể người ta đang châm kim tẩm thuốc độc đâm vào lòng nàng. Nhưng nàng gắng đáp trả bằng một nụ cười chân phương nhất. Đối với nàng, cái xấu đã theo nàng bao nhiêu năm nay, và hình như cũng quen rồi. Cho nên, nàng chẳng còn khóc lóc ỉ ôi một mình hay thỉnh thoảng lấy cắp phấn của mẹ về phòng tự tô tô vẽ vẽ như hồi bé nữa. Nàng vẫn mơ có một người đàn ông yêu nàng bằng con tim thật thà nhất, yêu chính con người, chính trái tim của nàng chứ không phải là khuôn mặt xinh, dáng hình chuẩn.


Nhưng... Cuộc đời chẳng phải là một câu chuyện cổ tích. Ông bụt! Vâng! Chẳng có ông bụt nào hiện ra với nàng như cô bé Lọ Lem cả. Năm tháng trôi qua, không một ai để ý đến nàng ngoài việc bụm miệng cười mỗi khi nàng đi ngang qua họ Nàng băt đầu thấy tuyệt vọng. Nàng cay đắng cho chính bản thân mình. Tại sao ông trời lại ban cho nàng nhiều " đặc ân " đến thế? Lấy hết cái xấu của thiên hạ. Đấy là lời của một vài người nhiều chuyện vẫn hay nhận xét về nàng như thế!


Người ta chẳng thể chứng minh cái tốt cái đẹp của bản thân nên cứ rình rập cái xấu của người khác để chứngto mình không giống họ. Nói cách khác, chê người khác xấu có nghĩa là ngầm nâng cái đẹp của người chê lên một tầm cao mới. Mà hình như, người Việt Nam vẫn cứ duy trì cái thói quen ấy thì phải!


Có lẽ, niềm an ủi duy nhất của cuộc đời nàng là cô bạn thân tên Minh Tâm, có lẽ vì Minh Tâm quen biết và chơi cùng nàng từ nhỏ nên chí ít cũng hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của nàng. Dần dà, hai đứa bạn chơi thân với nhau cho tới những năm lên đại học. Dù không muốn nhưng cả hai phải xa nhau để mỗi người theo đuổi một con đường mơ ước nơi giảng đường đại học. Minh Tâm thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Có lẽ cũng vì cô có chút nhan sắc, cộng với lợi thế hoạt ngôn nên con đường đến với cô ít nhiều cũng rộng mở hơn nàng. Nàng cũng mê cái trường ấy, nhưng có lẽ mỗi người có một cái duyên, cái nghiệp riêng . Nàng chọn một trường bình thường, mong sao khi ra trường có việc làm ổn định là được. Hoài bão trong nàng chẳng là gì cả, có chăng chỉ là mong muốn như trên?


Nàng không sống cùng bố mẹ, ngay từ những năm đầu đại học, nàng xin bố mẹ cho nàng ra ở riêng, hằng tháng bố mẹ chỉ cần cho nàng tiền đóng phí nhà ở, còn lại thì nàng tự lo ăn uống, sinh hoạt bằng tiền đi dạy gia sư. Nói là đi gia sư chứ nàng có dạy được bữa nào ra hồn đâu? Bọn trẻ bây giờ thật biết kén chọn. Bọn chúng chỉ thích cô giáo xinh đẹp, còn nàng thì ai cũng biết rồi đấy! Nhan sắc chỉ có ngần ấy, lắm lúc đang say sưa giảng bài, nàng thấy vài đứa túm tụm vào nhau nhìn lấm lét vào tờ giấy, thỉnh thoảng bụm miệng cười khúc khích. Nàng lại gần giật tờ giấy ra thì giật mình, mặt xám ngắt vì cái hình ảnh người không ra người, quỷ chả ra quỷ, bên trên có cái mũi tên chỉ vào cái hình ấy kèm dòng chữ: QUỶ SATAN LÀ CÔ GIÁO LINH!


Nàng vò tờ giấy? Hằm hằm lôi bọn trẻ mắng cho chúng một trận, đến lũ trẻ còn dám nói nàng như vậy? Thật quá đáng. Lúc ấy, nước mắt cứ trực trào ra vì uất nghẹn lũ học trò mất nết dám chê cô giáo. Nàng đâu dám


Mắng mỏ gì chúng, cũng chỉ ân cần giảng giải cho chúng hiểu đó là nỗi khổ tâm của nàng. Nàng bảo


- Mỗi con người khi sinh ra đều không có quyền lựa chọn cho mình một ngoại hình tốt hay là gia cảnh tốt. Hãy biết thông cảm cho nỗi đau của người khác. Bởi vì,các em đang may mắn hơn rất nhiều người, trong đó có cô!


Nàng nghèn nghẹn, cảm giác như có gì đó chặn ngang cổ. Rồi từ hôm ấy, lũ học trò bướng bỉnh đã bớt nghịch ngợm trêu chọc nàng nhưng rồi thời gian đi gia sư chỉ được vài tháng. Chẳng hiểu sao nàng bị cho thôi dạy mà không hề có lý do gì ngoài lời giải thích ngắn gọn từ phụ huynh" con tôi không thích học cô nữa". Rõ ràng là không phải như vậy. Thật ra, nàng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai phụ huynh của học sinh nói rằng họ không thích nang ngay từ ánh nhìn nhưng chẳng qua phần vì nể bố mẹ nàng có lời nhờ vả. Nay họ thấy nàng không thích hợp nữa nên hay gia sư khác cho các con! Nàng muốn gào lên ngay lúc đó. Nhưng lại thôi vì lấy đâu ra cái quyền chất vấn người khác? Con họ, họ có quyền chọn lựa.


Nàng cay đắng lắm! Chẳng hiểu sao mọi người cứ muốn dồn nàng vào hang cùng ngõ hẻm chỉ vì nhìn nàng không ưa mắt chút nào! Nàng tự vấn tại sao không nhìn vào năng lực của nàng mà đánh giá, sao cứ nhăm nhăm soi mói vào khuyết điểm lớn nhất mà tạo hoá dành cho nàng : nhan sắc. Càng thế, nàng càng không muốn tu sửa sắc đẹp, nàng cứng đầu, nàng muốn tìm trong cái xó xỉnh nào đó có một người cảm thông cho nỗi mặc cảm của nàng, sẵn sàng chấp nhận nàng như bao cô gái khác! Nghe thật nực cười nhưng nàng vẫn mong ước như thế! Hẳn ai đó sẽ cho rằng nàng có vấn đề về nhận thức, hay đại loại là kiểu " ảo tưởng sức mạnh", xã hội có thể cười khẩy vào mặt nàng vài cái nhưng nàng mặc kệ, xấu không phải cái tội, nàng nghĩ thế!


Dẹp cái xấu và đẹp sang một bên. Đúng là... Cuộc đời chẳng tuyệt đường hi vọng của ai bao giờ.Dù sao thì giữa hàng triệu vì sao nhạt nhoà sẽ có một vầng sáng loé lên, Nổi bật nhất, ánh lên nhiều niềm tin nhất...


Đó là năm nàng học đại học năm thứ ba.


Nàng làm shiper cho một hãng bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố. Nghĩa là, ai gọi đặt hàng chỉ cần cho số điện thoại và địa chỉ là nàng sẽ chở đến tận nơi, giao tận tay và chỉ cần nhận tiền về là xong! Hơn nữa, nàng thích đi lại thay vì ngồi im một chỗ, nàng không thích bị bó buộc nhưng lại ngại giao tiếp. Có vô lý không! Nhưng sự thật là vậy!


Nàng bịt kín gương mặt bằng cái khẩu trang cỡ lớn, cái mũ lụp xụp và bộ đồng phục màu đỏ in logo của tiệm bánh. Nàng cười " chẳng ai nhận ra mặt nàng để mà xì xầm cả"


Nàng cảm thấy yên ổn trong cái lớp vải nguỵ trang dáng dấp mình. Thật hồ đồ, bố mẹ nàng bao nhiêu năm nay vẫn vậy, thuyết phục nàng sang Hàn phẫu thuật, chí ít là để gương mặt thanh thoát hơn. Nàng không chịu, chả thà cứ phơi cái mặt mộc này còn hơn cái nét đẹp " giả tạo"


Theo kiểu công nghiệp mà nàng vốn ác cảm. Họ đành bó tay, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, gia đình có điều kiện mà nhất nhất đòi ra ở riêng nhà trọ, đòi đi làm thêm. Nàng đã dõng dạc tuyên thệ


- Bố mẹ cứ kệ con đi! Con tự xoay xở được, con lớn rồi


Nói là vậy, chứ thực chất nàng ra ngoài không phải vì sự tự do của chính nàng mà còn vì thâm sâu trong suy nghĩ, nàng không muốn mỗi khi bố mẹ nhìn mình họ cảm thấy phiền lòng. Nhà có hai chị em gái, chị nàng xinh bao nhiêu thì nàng....



Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh