Loading interface...


Những ngày gần đây lướt đâu đâu cũng thấy tiêu đề “Cậu bé tử nạn do cây đè chết”. Cứ lướt mà thấy tiêu đề như vậy là nước mắt tự chảy. Vì thương quá cho em, một cậu bé ngây ngô, chưa hiểu sự đời là gì nữa, chưa biết rằng cuộc đời này ngọt bùi cay đắng ra làm sao. Mà đã nhắm mắt trả lại tất cả cho trần đời này mà bước qua một cánh cửa để đến một thế giới khác. 12 năm, thời gian phải nói quá ngắn đối với 1 con người. Chúng ta thấy rằng, giữa sự sống và cái chết nó chỉ cách nhau bằng 1 giây mà thôi. Giây trước có thể bạn đang ở cõi trần nô đùa vui chơi với tất cả mọi người, nhưng 1 giây sau thì bạn đã ở một thế giới khác rồi. Một thế giới, mà bạn có thể thấy nhưng chẳng thể nào chạm được. Đó là một thế giới tôi cho là đau thương nhất. Vì bạn phải chứng kiến những người thương của bạn đang ở trước mặt bạn, nhưng bạn chẳng thể làm gì được, bạn không thể ôm ấp họ hay gần gũi với họ để sẽ chia những niềm vui hay là nỗi buồn, chứng kiến mọi vật mọi việc mà thường ngày bạn vẫn hay thấy, nhưng bạn chỉ có thể nhìn và nhìn, chỉ biết ôm lòng mà nước mắt tự chảy. 


Cái chết nó đến quá bất ngờ và quá dễ dàng. Trời chuẩn bị mưa, thì sẽ có dấu hiệu báo cho bạn biết, để bạn chạy nhanh về nhà hay kịp kéo vội cánh cửa sổ để không bị ướt, nhưng cái chết nó không có bất kì một thông báo nào cả và nó chẳng nói thẳng rằng: “Mày chuẩn bị chết đấy”. Vì bạn biết sao không, cái chết, chính là sự kết thúc của 1 đời người, kết thúc cho những điều còn dang dở. Một sự việc có thể vĩnh viễn đời này bạn sẽ chẳng thể nào làm lại được, chẳng thể nào cứu vãn được. Bạn chẳng có thời gian chuẩn bị thứ gì trước khi chết, hay đi đến nơi mà bạn muốn, làm những thứ mà yêu thích mà bấy lâu bạn vẫn chưa thể làm được……Mất tiền, mất người yêu, mất bạn bè, đến cả mất chính bản thân mình, bạn vẫn có thể làm lại được. Vì, BẠN CÒN SỐNG, còn sống có nghĩa là còn có ngày mai, mà ngày mai chính là cơ hội, mà cơ hội thì sẽ cho bạn làm lại rất nhiều thứ mà bạn đã mất. 


Tôi nhận ra rằng, trần gian chỉ là cõi tạm. Để chúng ta tạm chạm, tạm thích, tạm yêu, tạm gửi và tạm cất. Một khi mà chúng ta biến mất khỏi ải trần gian này, thì chữ tạm cũng từ đó mà ngút ngàn theo. Vậy nên, nếu bạn còn sống, thì hãy sống hết mình, dù là có nghèo khổ hay giàu sang, thì hãy vui, vui vì ta được sống. Vì bạn không biết và chẳng thể chắc chắn rằng: kiếp sau bạn có được đầu thai để làm NGƯỜI, 1 lần nào nữa hay không.


 Hạnh phúc lớn nhất của đời người chính là được SỐNG. Nếu đã sống thì hãy sống sao cho đúng nghĩa với chữ sống, đừng thua một con ma, lang thang ngoài đường. Bạn được sống trên đời, dù bạn có là kẻ thấp hèn, khốn khổ, giàu sang phú quý, đẹp xấu hay tài giỏi, miễn là được sống thì hãy sống cho đáng. Làm những điều mình thích, mình muốn, phải có hoài bão để không ngừng cố gắng mà đạt được. Phải có mục đích, phải có điểm đến, hãy làm thật nhiều và thật nhiều. Yêu thương nhiều hơn là ghét bỏ, cười nhiều hơn là khóc, vui nhiều hơn là buồn. Để làm gì, để sau này nhịp thở của bạn có rời bỏ bạn đi, thì bạn vẫn hạnh phúc và mãn nguyện rằng: Tôi đã có một cuộc sống như thế rất hạnh phúc và ý nghĩa ở cõi tạm này. Đừng để ngày mãi là những hối tiếc mãi mãi về sau này. Cái chết thật sự rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là HỐI TIẾC.