Nếu như sau này các bạn bước ra đời đi làm, va chạm nhiều với cuộc sống xã hội đầy cam ro ngoài kia thì các bạn mới cảm nhận được sự vất vả của ba mẹ mình suốt thời gian qua. Khi mình còn học đại học thì mình có xin đi làm thêm từ năm nhất, nhưng xin nhiều nơi ít có nơi nào nhận vì mình không có chút kinh nghiệm nào cả. Từ nhỏ đến giờ ba mẹ mình không cho mình đi làm hay va chạm gì ngoài xã hội cả, vì sợ mình sẽ cực khổ và ba mẹ lo lắng. Cho nên là khi mình nói không có kinh nghiệm nên chẳng ai nhận mình cả. Và đến một ngày mình nhận được một công việc phục vụ với một mức lương thấp tầm 14k/1h mà thôi, nhưng mà mình vẫn đồng ý làm vì giờ kiếm việc làm cũng rất khó. Khi mà mình đi thử việc trong 1 tuần thì mới mới cảm thấy rất cực, ngày nào đi làm về mình cũng mệt rã người hết, đến nỗi mà mình cảm giác là đi học không nổi luôn nữa chứ. Mỗi ngày làm về mình đều điện cho mẹ tâm sự và nói là đi làm mệt, đau lưng các thứ, và mẹ có kêu mình rằng nếu cực quá thì nghỉ làm đi mẹ lo cho mình được. Lúc đó mình mới suy nghĩ và cảm thấy mình vô dụng đến mức có nhiêu đó cũng không chịu đựng được, mà ba mẹ mình đã phải chịu đựng sự vất vả đó suốt 10 mấy năm qua mà không lời than vãn. Rồi mình cũng đi làm bình thường, bị la bị mắng đủ điều, do mình là người mới không có biết gì cả, không có kinh nghiệm gì hết nên sau khi làm được 1 tháng thì chủ đã khôbg cho mình làm nữa mắng mình sau đó đuổi mình luôn. Các bạn có biết cảm giác bị người ta chửi mắng sỉ nhục mà mình phải chịu đựng trên đường chạy xe về nước mắt không ngừng chảy là như thế nào không? Mình trải qua cảm giác lúc đó mới cảm thấy bản thân mình vô tích sự thật. Và mình không dám nói với ba mẹ là mình bị đuổi, mình chỉ biết nói dối để ba mẹ đừng lo cho mình mà thôi. Các bạn phải ra đời trải nghiệm như mình mới rút ra được bài học cho bản thân và mới thấu hiểu được sự vất vả, hi sinh của ba mẹ dành cho mình nó to lớn như thế nào.