Nếu Kim Lân còn sống, tôi sẽ đưa ông về nơi tôi đã sinh ra để ông lưu lại những ký ức, những câu chuyện buồn, những hiện thực mà không phải ai nhìn thấy, chứng kiến cũng có thể cảm nhận được. 

Tôi sẽ nhờ ông lột tả những cảm xúc, những trần trụi đời thường, những nỗi đau mà tôi đã cảm nhận thay cho những người không ý thức được rằng họ đang đau. 

Tôi sẽ nhờ ông viết giúp tôi những tâm tư, những điều mà bản thân tôi chưa bao giờ dám nói: Tình thương, nỗi xót xa hay thương hại mà tôi đã dành cho cả lũ tội đồ. 


Nhờ ông, hãy kể lại giúp tôi sự dằn vặt đến tột cùng mỗi khi bất lực...

Có đấy quyết tâm giúp quê thay đổi, nhưng cũng chẳng khác gì 1 giọt sương mai rớt xuống mặt biển khơi... Giống như những câu chuyện mà ông đã kể, tưởng như bình dị mà chất chứa những nỗi đau không tầm thường 

hình ảnh
                                                                                                                                  _M. Joyce_
https://timvehanhphuc11.blogspot.com/