Người ta thường nghĩ buông bỏ chính là từ bỏ. Thế nhưng bản chất của chúng lại hoàn toàn không giống nhau, ngay cả kết quả cũng khác biệt. Lựa chọn buông bỏ hay từ bỏ là quyết định cuộc đời mình hạnh phúc hoặc lụi tàn ở mỗi người.

Buông bỏ là vì bản thân bạn nhìn thấy mình cao quý hơn so với sự việc, vì thế mà bỏ đi để tìm kiếm cơ hội trường thành. Trong khi đó, từ bỏ lại là vì bạn không thể bỏ qua sự việc, đến cuối cùng lại từ bỏ chính bản thân mình, mong muốn kiếm tìm một chỗ dựa để trốn tránh.

Người khôn sẽ chọn việc phải buông bỏ đúng lúc, còn kẻ dại chỉ luôn nghĩ đến từ bỏ. Khi tâm không khiếm khuyết mới là phú và được người đến là đáng trân quý.

Thực chất, vui vẻ không phải một loại tính cách, đó là loại năng lực trí tuệ. Do đó, phương pháp có thể giải quyết muộn phiền tốt nhất chỉ có duy nhất hãy quên đi nó, thỏa mãn sẽ đưa bạn đến với sự buông bỏ. Đời người, biết chừng mực đủ để dừng lại thấy đời an vui.

Làm người sống ở trên đời, không cần đòi hỏi quá cao, làm việc quá hoàn hảo, hưởng lạc không được trọn vẹn. Dừng lại đúng lúc, dành sự khoan dung cho người khác và nhất thiết cần chừa cho chính mình một con đường lui trong mọi trường hợp.

Chẳng có việc gì trên thế gian này đáng sợ hơn là việc bạn làm trong lúc mất đi lý trí, để lại hậu quả không thể nghĩ bàn. Bộ mặt đang tức giận là bộ mặt xấu xí nhất của đời người, bất kỳ ai trong chúng ta hiển nhiên đều không thể thích khuôn mặt tăm tối.

Thà sống giả ngốc, đừng tự cho mình thông minh. Thà vất vả mà không ham muốn hưởng lạc. Chọn giả nghèo còn hơn khoe khoang sự giàu có. Chịu thua liên tiếp nhưng cũng đừng vì chỉ có thắng mà không có thua. Chịu thiệt thòi nhưng đừng ham lợi ích nhỏ tức thời.

Cho dù coi bản thân tầm thường nhưng tuyệt đối không dùng cách bất chính để đạt danh dự. Cố chấp một chúng song lý tưởng là điều tuyệt đối phải giữ.

Chính một lựa chọn này đã tạo thành hàng rào trên đường đời mà bạn buộc phải đưa ra quyết định. Buông bỏ hay từ bỏ, không ai có thể giúp được bạn ngoài chính bản thân mình.