Chồng ah! Em gọi anh là chồng vì chúng ta vẫn có một giấy hôn thú, một lễ cưới chính thức, và một đứa con sắp chào đời. Em tin rồi anh sẽ đọc được bài này, và hiểu được vợ anh cần gì, muốn gì ở anh.


Ngày bắt đầu yêu anh, cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mọi rào cản. Khi đám cưới diễn ra em đã nghĩ mình hạnh phúc nhất thế gian, vì yêu anh là cưới được anh. Và niềm hạnh phúc ấy được nhân lên khi con chúng mình ngày ngày đang lớn dần trong em. Hạnh phúc chưa được bao nhiêu, hứa cùng nhau cố gắng vì nhau, yêu thương đi đến cuối con đường, vậy mà mới có một đoạn em đã gặp ngã 3 khiến em không biết rẽ đường nào. Ngày yêu anh, lấy anh em như các cô gái khác ngây thơ, non nớt, niềm tin dành cho người em gọi là chồng luôn tuyệt đối. Người ta bảo giác quan con gái nhạy cảm lắm, chồng chỉ thay đổi nhỏ thôi họ đã phát hiện ra. Và em cũng thế, anh đã ngoại tình tư tưởng, với người yêu cũ của anh. Vâng em là người đến sau, em không thể tự tay lắp lại mảng ghép đấy. Nhưng thưa anh, anh là bố rồi, vợ con là người sống với anh hiện tại chứ không phải là thứ ảo vọng kia. Mỗi ngày anh đối xử với em một tệ. Em bụng bầu vượt mặt đi làm về vẫn còn phải làm như một đứa người ở. Còn anh nghiễm nhiên cho mình một cái quyền anh không cần phải làm vì anh đi làm về đã mệt. Vậy anh nghĩ em có mệt không? . Anh ảo giác về một thứ xa xôi cho đến khi em phát hiện ra tất cả quá khư của anh, của một người chồng em luôn tin là chỉ dành cho mình em. Anh ạ người ta nói mắt không thấy thì tim không đau, anh lưu video riêng tư của anh và người cũ trong máy tính cá nhân. Anh bảo em có gì đâu mà em làm lớn chuyện. Vâng chồng em ăn ngủ , quan hệ cùng người khác. Quay video, chụp hình làm kỷ niệm mà anh bảo em ko có gì. Luôn miệng anh nói anh ko hề có chuyện gì xấu xa trước khi gặp và lấy em. Vậy những chuyện này thì sao. Anh bảo em phải nhìn anh bằng ánh mắt thế nào đây anh. Tim em vỡ vụn anh có biết không, đau lắm anh ah, nhìn người đầu gối tay ấp của mình liên miên cùng người phụ nữ khác thử hỏi có ai không đau đớn không. Anh xin lỗi có làm trái tim em lành lặn trở lại được không anh. Có làm cho tâm trí em được như trước để chào đón con trai bé bỏng đến với thế giới cỉa chúng ta không. Sắp tới ngày em sinh mà anh còn dội cho em gáo nước lạnh như thế nào sao. Em đau bụng, gò bụng phải vào bệnh viện thì anh ở nhà ngủ ngon lành. Em bảo anh nghỉ phép ở nhà với em vì giờ em sinh bất cứ lúc nào, bme 2 bên đều ở xa thì anh kêu công việc của anh bận quá, anh nghỉ không được. Chồng ơi! Anh biến thành con người như thế này từ bao giờ thế anh. Chẳng nhẽ con chưa ra đời em lại bắt nó không có sự yêu thương của bố. Anh xem mẹ con em là gì trong cuốc sống của anh thế, chúng ta tự nguyện đến với nhau, tự nguyện cùng nhau vượt qua tất cả, vậy tại sao đến giờ em nhận ra em đã sai, sai khi em chọn anh làm chồng. Em không cần tiền anh ạ, không cần hàng tháng anh cầm về đưa cho em để muốn gì thì mua, ăn thì thì ăn. Em cần tình cảm của chồng em, cần sự yêu thương dành cho em. Cần anh an ủi động viên em như trước. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi khi phải sống cùng em thì chúng ta sẽ dừng lại. Dừng lại để bước tiếp một bước đi mới, bước đi tốt cho cả hai. Chứ dày vò thế này chỉ làm khổ nhau mà thôi. Mẹ con em xem ra cũng chỉ là người thay thế trong cái thứ vỏ bọc gia đình hạnh phúc mà anh tạo ra. Em nhường lại tất cả những gì đang có để đánh đổi cho con em một cuộc sống bình yên nhất, em có công việc em có thể nuôi con một bà mẹ đơn thân không gì là xấu cả , phải chăng nó vất vả hơn thôi. Em thà mất trắng chứ không chung chồng đâu anh ạ.