Tôi có nhiều bạn bè qua internet, nhưng để gọi là thân thiết thì có rất ít người. Tôi chợt nhận ra có 3 tuýp người để mình phải suy nghĩ, họ giống như là mẫu số chung của 3 đối tượng bạn bè qua mỗi giai đoạn. Tôi mon men vào net hàng chục năm nay, những gì tôi nói là những trải nghiệm trong suốt thời gian đó.


Là thật, nhưng tôi phải dùng ký hiệu để định nghĩa. Bạn hãy check lại xem mình là ai trong số đó nhé! Tất nhiên, cả ba đều trải qua quá trình giới thiệu những chi tiết liên quan và đối thoại nhiều lần để có thể xem nhau là bạn.


1/ Anh P1 thường gọi tôi để mời chat chit : “Bao giờ anh cũng rỗi đối với em, em cứ gọi bất cứ lúc nào” ; “Công việc nhiều lắm, nhưng anh chỉ muốn bỏ dở để chat thôi, anh mệt mỏi quá”; “Cho anh xin 5 phút thôi cũng được mà “; “Em rãnh không, mình nói chuyệt chút ?”


Tôi đáp : Khi khác nhe, em bận quá!


2/ Tôi hay hỏi : “Có rỗi không, em có chuyện này muốn nói…”


Anh P2 : “Sorry nhe, anh hơi lu bu!”; “ Anh phải tiếp khác hàng lớn rồi “; “Hôm khác anh gọi lại nhé!”; “Tiếc ghê, anh không chat được”


Đáp : im lặng ( nhiều lần)


3/ Anh P3: “Hôm nay em thế nào, ổn chứ ?”; “Tối qua em ngủ ngon không ?”; “Việc nhiều lắm không em ?” ; “Em có gì cần xả cho nhẹ lòng, cứ trút hết vào anh, anh chịu được mà !”; “Alo, tinh thần anh hiện giờ không được tốt, muốn có một người chịu khó nghe anh nói…” ; “Em làm Bác sĩ kê dùm anh cái toa coi, anh sốt quá!”


Đáp : Anh cứ nói đi, em nghe được ! ( dù tôi cũng đang phải viết báo cáo)


Và tôi luôn luôn có cảm giác bình an khi đối thoại với anh chàng P3 này. Tôi thấy anh rất vô tư và chân thật khi nói về những vấp váp của mình, những khó khăn trong công việc, những thất bại vừa qua. Anh cũng chịu khó lắng nghe tôi nói và anh chia sẻ từng thứ một, dù rằng anh chưa hề gặp mặt tôi lần nào. Anh chưa bao giờ tán tỉnh tôi, không khen tôi ra mặt, hay chê bai những khi tôi cư xử vụng về….


Anh P2 khiến tôi mất ngủ triền miên, thậm chí tôi có thể đánh đổi thật nhiều thứ để được nói chuyện với anh, dù chỉ là nói bằng con chữ nhảy nhót qua hộp chat. Bi đát thay, hồi ấy tôi thích anh ! Sau 1 thời gian dài, vì lòng tự trọng, tôi không gọi anh nữa, cho dù con tim luôn thổn thức… Sau những gì đã qua, tôi thấy thật buồn cười cho mình. Quả là bị mù !


Tôi nhận ra anh P1 cũng giống như tôi vậy, luôn luôn bị “đối tác” từ chối cuộc chuyện trò vì những lý do vớ vẩn nào đấy. Bận việc thì tất nhiên là thật, nhưng bao giờ cũng không rỗi với mình thì đúng là Lý Thông rồi. Tôi thật lòng không hề muốn tiếp tục chuyện trò với anh P1, vì tôi thấy nhạt nhẽo, thấy mất thời gian quá, dù là anh ấy khẩn khoản đến tội nghiệp. Tại sao anh ta không sớm chấm dứt ý định chuyện trò với tôi nhỉ ? “Tôi” ( trong trường hợp này) có đáng gì đâu……


Bao nhiêu lần tự hỏi lòng mình, đến hôm nay thì tôi rút ra một kết luận: Chính xác, qua net, tôi chỉ cần 1 người bạn là anh P3, chỉ một thôi là quá đủ. Lại càng không đặt kỳ vọng đây là 1 người bạn vĩnh cửu với mình, qua thời gian P3 có thể biến thành P2 hay trở thành P1.


Nghĩ thế, tôi xóa nick hàng loạt những người lâu quá không liên hệ qua lại, tôi không gọi và cũng không trả lời họ nữa. Thêm bạn thì bớt thù nhưng có quá nhiều bạn bè không chân thật thì có nên không?


Mong được chia sẻ cảm xúc về bạn bè qua net. Chúc tất cả mọi người đều có vài người bạn thật hợp gu với mình, để cuộc sống bớt nặng nề, u uất. Bạn hãy cười thật tươi khi có dịp, dù là chỉ nhìn vào màn hình máy tính để cười… :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: