Tôi là cô bé học đại học, tình cờ quen anh. Ngày gặp anh tôi không bao giờ nghĩ hai đứa sẽ yêu nhau. Trớ trêu thay tôi với anh từ anh em kết nghĩa trở thành người yêu. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, là người từng trải, trong mắt tôi anh như một thiên tài, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Chính sự tài hoa đó đã làm tôi đáp lại tình cảm của anh. Khoảng thời gian yêu anh chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, tôi nghĩ ông trời đã ban cho mình một món quà thật vô giá, đến bạn bè cũng phải ganh tỵ. Hạnh phúc chưa trọn vẹn được bao lâu thì một bí mật lại được bật mí ra.


Vào một buổi trưa tan học về tôi nằm check mail và đã nhận được mail của một người phụ nữ lạ, nội dung: "Anh ấy là người đã có vợ và có con, sao cô lại phá hoại gia đình người ta", người phụ nữ viết mail đó là mẹ anh. Tôi như sét đánh bên tai, không biết chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng chạy xe đi cũng không biết là đi đâu. Lúc đó bạn bè cùng phòng cũng không tin là thật, gọi điện cho anh kể hết tình hình.


Anh chạy đi tìm tôi, cuối cùng gặp ở một quán cà phê ven sông, anh đã kể tất cả sự thật về vợ con cho tôi nghe. Trong lòng tôi như muốn vỡ tan, nước mắt liên tục chảy, chẳng biết nói gì, có lẽ ông trời đang thương hại cho số phận của tôi nên hôm đó trời mưa tầm tã.


Anh nói không muốn lừa dối tôi nhưng sợ nói ra tôi sẽ không yêu anh nữa. Phải, nếu thật sự biết anh như vậy có chết tôi cũng không yêu, sao tôi có thể phá hoại hạnh phúc của người khác? Hoàn cảnh đó tôi như muốn chết đi ngay vì quá sốc, trời thì mưa mà tôi cứ chạy xe, chẳng biết chạy bao nhiêu km/h. Anh đuổi theo tôi tới giữa cầu, tôi muốn tự tử cho xong nhưng anh đã ôm chặt lấy tôi. Anh nói "Anh đau lắm, đừng như thế, là lỗi của anh". Anh nói rất nhiều và đã đưa tôi về phòng trọ, nhờ bạn bè chăm sóc tôi. Thời gian đó tôi phải trải qua nhiều đả kích từ hai người phụ nữ, đó chính là mẹ và vợ anh, họ đã đe dọa tôi, nói sẽ vào trường để không cho tôi tiếp tục học, còn bảo sẽ nói với gia đình tôi. Tôi làm sao biết được một người đã có vợ có con lại đi xa nhà như thế. Tôi yêu anh thật lòng nên rất tôn trọng người phụ nữ mà anh gọi là mẹ, bà học cao hiểu rộng nhưng toàn nói những lời chợ búa. Bạn bè, gia đình khuyên tôi đừng yêu anh nữa vì anh không xứng đáng, tất cả lỗi lầm là do anh gây ra, hãy để anh tự gánh chịu, đừng quan tâm nữa. Tôi đã hứa sẽ không quen anh nữa.


Khi chúng tôi giữ lời hứa thì anh giống như người chết đi một nửa. Tôi nhớ rất rõ tối đó anh đã nhắn tin "Anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Em hãy sống thật tốt và vui vẻ". Tôi nghĩ có chuyện không lành nên chạy qua phòng anh tông cửa vào thì phát hiện con dao thái đang nằm cạnh anh, tôi sợ cứng cả người, anh nói "Anh không muốn sống nữa, sống những ngày tháng như vậy anh chịu không nổi. Anh muốn bên cạnh tôi nhưng mẹ và vợ lại dùng cái chết để uy hiếp anh". Anh nói không còn thương vợ anh nữa và đứa con trai đó anh không hề mong muốn có (ngày vợ anh bỏ nhà ra đi không ai biết là đã mang thai). Còn tôi, từ ngày biết chuyện vợ con anh thì giống như không có linh hồn, không còn cảm giác đau. Một người không thiết tha với cuộc sống gặp một người sống không khác gì chết như tôi đã cùng nhau vượt qua thời gian đó.


Chuyện lắng xuống một thời gian thì mẹ anh lại nhắn tin, điện thoại chửi tôi, mặc dù tôi không làm gì, đó là lý do làm tôi và anh xích lại gần nhau hơn. Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của người ta nhưng lại quá yêu nhau, không làm khác được, đành phải cãi lại mẹ cha hai bên để được bên nhau. Thời gian khá lâu sau anh và vợ ly dị, chúng tôi chính thức qua lại với nhau. Tôi không oán trách anh đã lừa dối, cũng chẳng nói anh có gia đình rồi không xứng với tôi.


Quen nhau 3 năm, cùng trải qua những khó khăn trong cuộc sống, từ một thanh niên quê mùa với bàn tay trắng trải qua những kỷ niệm thật đẹp, nhưng không dừng lại ở đó, tôi đã góp ý cho anh trong cách ăn mặc, giày dép, bây giờ anh trở thành người sang chảnh rồi lại "ngựa quen đường cũ", phụ tôi đi quen với người con gái nhỏ hơn 11 tuổi. Có lẽ họ đã quen được một thời gian rồi, tôi giáp mặt với anh và anh nói không yêu tôi nữa, chúng tôi không hiểu nhau, cha mẹ hai bên không cho chúng tôi lấy nhau, anh mệt mỏi nên không muốn tiếp tục. Trong lòng tôi rất hận anh nhưng lại còn yêu, tôi không thoát ra được, hãy giúp tôi với.


(St)