Hôm nay, em đọc được một bài viết trên facebook xoay quanh câu hỏi: Phụ nữ cần nhất điều gì? Câu trả lời là: Được tự quyết mọi điều trong cuộc sống! Câu trả lời khiến em liên tưởng đến chính cuộc sống của bản thân mình.


Cũng chính hôm nay, khi đang nằm ôm con gái ngủ tại một căn nhà thuê, cách biệt hẳn với nhà chồng, em cũng tự hỏi: Có phải vì mình luôn muốn quyết mọi điều trong cuộc sống nên hôn nhân mới trắc trở???



I. GẶP GỠ


Đầu hè năm 2013, em đang chuẩn bị tinh thần tham gia một trại hè ở nước ngoài 3 tháng. Thời gian đó hoàn toàn là khó khăn trong chuyện tình cảm. Chia tay bạn trai vì những bất đồng quan điểm sau gần 2 năm bên nhau. Với cá tính và sự ham học hỏi của bản thân, việc bạn trai không thích cho em đi học, không thích cho em tham gia vào các hoạt động xã hội... là một điều khó có thể hòa hợp được. Em mới 24 tuổi, em còn quá nhiều điều muốn trải nghiệm, em còn quá nhiều điều muốn học. Có lẽ, việc cùng nhau tham gia lớp Cao học Luật là quá đủ với anh í. Những thứ khác, khi nào cần mới phải học.



Cũng tại thời điểm đó, mặc cho những vệ tinh xung quanh, em vẫn vạch ra trong đầu phương án: Sẽ tự chọn đối tượng để tìm hiểu và yêu. Trong danh sách của em gồm khoảng 3 anh chàng. Và em sẽ đề cập đến chuyện hẹn hò với chàng mà mình thích thật gần gũi và đơn giản: Tại một cafe, chính em sẽ nói ra câu "Anh có thể cho phép em tìm hiểu anh được không ạ?". Đúng là khi còn trẻ, người ta có thể tự tin làm những điều mình thích!



Một ngày, em nhận được lời mời kết bạn và tin nhắn của một người lạ trên facebook - và cũng là chồng em bây giờ. Chính xác là em đã kết bạn với anh vì khi vào trang cá nhân thấy có một bạn chung là bạn học tiếng Anh với em. Ảnh đại diện của anh khá điển trai khiến em bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ đó cũng là lý do em đồng ý kết bạn chăng. Em không xấu hổ gì khi thừa nhận điều đấy. Cuộc nói chuyện rông dài có hai điểm nhấn gây ấn tượng với em: (1) Anh tự nhận mình là Nhiệt kế để kịp thời phát hiện ra những lúc tâm lý em ẩm ưởng gây ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể; (2) Anh trẻ so với tuổi rất nhiều. Sự có mặt của anh tại thời điểm đó không có quá nhiều ý nghĩa với em nếu như những ngày sau đó luôn là tin nhắn hỏi thăm và muốn được trò chuyện. Trái tim non nớt của em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: Bằng tính cách và khả năng của mình, anh sẽ lại thích em thôi. Và nếu phù hợp thì sẽ Yêu và Cưới.



Em đã nghe rất nhiều lời khuyên rằng: Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể không lấy người mình yêu nhưng nên lấy người phù hợp với mình. Cái sự phù hợp đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của em khi chọn anh: Em 24 tuổi - Giảng viên một trường Đại học - Gia đình cơ bản - Đang thuê nhà - Và vẫn đang học tiếp. Anh 33 tuổi - Giảng viên một trường của Bộ G - Gia đình cơ bản - Nhà Hà Nội - Cũng đang học tiếp. Và em tự cảm thấy những điều đó là phù hợp cho một đứa con gái từ miền núi phía Bắc xuống.



Sự tự tin thái quá đó đã làm em bỏ qua những tiểu tiết mà chính những tiểu tiết này lại có khả năng cho em hiểu cả về một con người.