Có nhiều người hỏi tại sao em lại mạnh mẽ thế ? Em có biết khóc không ? 

      Tôi liều thở dài và  đáp : '' em đã trở lên vô cảm với mọi thứ rồi " 

 Nước mắt của em đã rơi hết khi e ở trong chính ngôi nhà của mình rồi . Em có 1 tuổi thơ thầm lặng , sống ẩn dật , k ai quan tâm đến sự hiện hữu của em . Đối xử k công bằng à đặc biệt k có tình thương từ ai cả . Đã khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi đc là e là MỘT KẺ VÔ HÌNH . Vậy nên từ đó e khóc nữa !

 Ngay trong chính ngôi nhà của mình em đã bị như vậy thì còn điều gì khiến e hải khóc nữa 

                  LUÔN TỎ RA MÌNH ỔN NHƯNG THỰC SỰ CÓ PHẢI VẬY KHÔNG