Lâu rồi không chấp bút, hẳn là viết một cái tựa đề cũng thấy khó. Sau khi đắn đo, tôi quyết định chọn tựa là một hình tương trong bộ phim tôi vừa xem, bộ phim về những người phụ nữ đang bước chân ở tuổi 30. Tôi không rõ cuộc đời của mình có giống " pháo hoa xanh lam " hay không , có thể không phải là cả cuộc đời nhưng trong một phần thanh xuân của mình tôi đã đốt cháy mình như vậy. Đoạn đời đó là 5 năm thanh xuân. Pháo hoa xanh lam rất đẹp, rực rỡ, độc đáo, quyến rũ ... nhưng vô cùng nguy hiểm.

  Tôi không thích nhận mình là một người phụ nữ , dù là ở tuổi 30, vẫn thích tự gọi mình là cô gái, có lẽ là do tôi thấy tâm hồn mình vẫn trẻ, vẫn ngọt ngào như lọ hoa hồng màu pastel ở góc bàn làm việc. Cô gái trong tôi vẫn luôn khao khát yêu bản thân, tự làm mới mình, muốn tận hưởng những thứ đẹp đẽ trong cuộc đời. 30 tuổi mới cảm thấy yêu bản thân mình, không khi nào là quá muộn.

   Tôi có 5 năm yêu say đắm một người đàn ông. Yêu người đó hơn cả bản thân mình, luôn sẵng sàng ở đó đợi anh đến, chưa từng biết từ chối, chưa từng có lý do .... cãi vã, cự  tuyệt, chia tay rồi lại nắm tay, vòng tròn đó đã diễn ra được 5 năm và rồi nó đã đến hồi kết thúc. Trước đây, mỗi lần nói chia tay anh, tim tôi như thắt lại, tan nát, vỡ vụn, đau khổ, khóc lóc, cảm giác bản thân không thể chịu đựng được sự chia tay này, anh lại đến xoa dịu nỗi đau đó, lại gieo vào trong tôi cảm giác yêu đương, hạnh phúc, chỉ vậy thôi mà tôi lại quay lại, tiếp tục những chuỗi ngày đau thương hoan hỉ xen lẫn. 

   Giờ đây, khi nói chia tay anh, lòng tôi nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Tôi không còn mong anh tìm tôi, vỗ về, ôm ấp, nói lời yêu thương với tôi như trước đây. Tôi đi ngủ sớm, cười thật tươi và chào đón ngày mới bằng những đóa hoa hồng rạng rỡ. Thoáng chút buồn trong tim cũng không khiến tôi do dự. Một tình yêu đã sai ngay từ khi bắt đầu mà có thể kéo dài 5 năm. Tôi đã yêu một người mà " danh phận " để trách móc, để ghen tuông cũng không có. Tôi đã yêu một người mà anh ấy luôn có cả hàng tá  lý do vô cùng hợp tình hợp cảnh cho những điều khiến tôi buồn bã. Và với anh, tôi buồn hay khóc đều là không đáng. Để yêu một người như anh lâu đến thế, trong tôi là cả một bầu trời " chấp nhận " , chấp nhận sự bận rộn, chấp nhận thời gian hạn hẹp, chấp nhận tôi không phải là duy nhất. Câu chuyện 5 năm có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết nhỏ nhỏ. 

  Ba mươi tuổi, trong tay tôi có 1 số dư tài khoản xinh xinh, có một công việc tao nhã, có những người bạn yêu đời và món quà lớn nhất là 1 cô con gái vô cùng vô cùng đáng yêu 8 tuổi, tôi thấy thế là đủ, tôi chấp nhận buông bỏ đoạn hạnh phúc dang dở kia để sống với những gì mình đang có trong đời...

  Hôm nay, tôi ba mươi, tôi thanh thản, tôi yêu đời một cách dịu dàng.