Các chị cho em xin lời khuyên trong trường hợp này với.


Em lấy chồng được 03 năm và hiện nay vẫn sống chung cùng bố mẹ chồng và anh chồng chị dâu. Chuyện là em không biết phải sống và cư xử làm sao và như thế nào với chị dâu của chồng.


Chị dâu và chồng em đã rất nhiều năm không nói chuyện với nhau. Em nghe hàng xóm và mẹ chồng em kể là ngày trước do chị dâu chửi nhau với mẹ chồng em nên chồng em có tát chị dâu em một cái bắt xin lỗi mẹ chồng. Từ đó cạch mặt không nói chuyện với nhau luôn. Sau chuyện đó, chị dâu có xin lỗi mẹ chồng em tuy nhiên ko nói gì với chồng em. Có thể mọi người bảo chồng em như thế là không được, là thế này thế kia vì dám đánh chị dâu. Tuy nhiên chồng em được mọi người rất yêu quý và nhận xét là người hiền lành, tốt tính. Mẹ em cũng nói là do chị dâu ăn nói mất dạy quá nên anh ý tức mới đánh. Anh chồng em là người lành hiền, và sợ vợ, không dám nói gì. Mẹ chông đã rất nhiều lần bảo anh chồng nên bảo ban lại vợ nhưng anh ấy cứ im im không nói gì. Mẹ chồng em cũng nản và mặc kệ bảo rằng trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy. Tình cảm anh em cũng vì thế mà không thân thiết. Anh chồng hiếm khi nói chuyện với chồng em và xuống nhà em chơi


E đã chứng kiến mấy lần chị dâu chồng cãi nhau với bố mẹ chồng. Bố mẹ chông em lo cho các cháu, bảo chị ấy là phải cho chúng nó ăn đầy đủ, cho uống thuốc chữa suy dinh dưỡng ... và mắng chị ấy không chịu chăm lo con cái thế là chị ấy sửng cồ lên cãi nhau với ông bà. Sống chung với nhà chồng, em nhận thấy bố mẹ em là người lành hiền, chân chất, luôn lo lắng cho con cái, mặc dù ông bà không khéo léo trong giao tiếp và hơi xuề xòa tuy nhiên em thấy bố mẹ rất tốt. Cuộc sống làm dâu em thấy rất thoải mái. Ông bà rất tốt với con cái, lo cho các cháu.


Một lần, nhà em làm mâm cơm, cả nhà ngồi ăn cơm với nhau. Do em tiếp khách nên lên nhà ăn cơm sau một chút thì mẹ chồng bảo em xách nồi cơm lên. Do lúc đó em đang mang bầu to nên chồng em có hỏi có xách được không để anh xách giúp, chị dâu liếc và bảo “có nồi cơm thì làm gì mà ko xách được”. Khi ngồi ăn cơm thì chị dâu lườm nguýt chồng em từ đầu đến cuối. Bố mẹ em rất tức nhưng nhịn vì bữa cơm tết, anh chồng chỉ bảo vợ “Ăn cơm đi”. Chồng em thì nhịn. Em lúc đó không biết chuyện gì nên không dám nói (tất cả mọi chuyện là do bố mẹ em kể lại sau khi em dọn dẹp xong, chị dâu không làm cùng em).


Chồng em thì rất quý các cháu, hay cho chúng nó đi ăn, đi chơi. Tuy nhiên bố mẹ thì lại bỏ bê các con, nhiều lần thấy các cháu ăn mặc quần áo cũ và bẩn quá. Em có đi mua quần áo cho các cháu thì em thấy các cháu mặc được mấy lần rồi lâu không thấy mặc, em có hỏi thì các cháu bảo mẹ để ở cửa hàng làm giẻ lau rồi. Có hôm nửa đêm anh chông đập cửa gọi em dậy để nhờ em trong cháu (2 tuổi), vì vợ cứ làu nhàu và trì triết anh ý ( lúc đó em mới sinh con 5 tháng) các chị nghĩ nửa đêm rồi, trời thì rét dưới 10 độ, có mẹ nào để con ở chuồng, mặc cái áo phông mỏng, chân cứ run lập cậpkhông?.


Khi em mang thai, chồng đi công tác chị dâu lại xuống hỏi em bảo có người nói em đi nói xấu chị dâu này kia ( về vụ chị dâu lườm chồng em). Em truocs giờ chưa từng nói xấu gì với ai cả. Rồi chị dâu nói nhiều lắm....( sau này em kể mẹ chồng thì mẹ bảo con cứ nói với nó là mẹ kể đấy).


Nhiều lần chị cãi nhau với BMC em đều nói bố mẹ chồng thôi ko nói nữa cho yên cửa yên nhà, BC cũng nhiều lần kêu ca với em là chán chị dâu em lắm, do bỏ bê con cái, hay đặt điều...E cũng không biết khuyên gì.


Còn rất nhiều chuyện nữa mà không thể nói hết được. Thingr thoảng chị dâu vẫn nói móc chồng em. Em thấy khó mà có thể để cả nhà hòa thuận được. Trước kia em cũng có ý định có gắng hòa giải, nhưng chắc em bỏ cuộc thôi. Cuộc sống gia đình nhà chồng em buồn lắm các chị a. Nhìn chị em các nhà khác mà em thèm lắm ý. Vì nhà em đông chị em nên vui lắm không ngờ về nhà chồng lại vậy. Các chị bảo em nên làm gì đây?