Tôi năm nay đã 33 nhưng vẫn cô đơn đi về. Bản thân là người khuyết tật chân nhẹ, có thể nói kohông thiếu bản năng sống, tự tin với đời như bao người nguyên lành khác, tôi chán cay đăng các câu nói của bạn thân (nhất là nữ) rằng " anh sẽ tìm được người yêu anh thôi vì anh là người tốt mà". Thật buồn rằng xã hội hiện giờ tìm được người con gái đủ can đảm thật sự quá khó. Có lẽ căn phòng vắng kín là nơi duy nhất tôi có thể tồn tại để gậm nhấm sự cô đơn ho đến cuối đời.webtretho


Hóa ra sự cô đơn cũng có cái giá trị tuyệt vời của nó.