PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT

Hè qua. Thu tới. Đông về. Xuân sang. Nỗi nhớ nhung của một người cha chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ được gặp, được nói chuyện với đứa con duy nhất của mình không những vẫn không phai mờ, không giảm bớt đi. Mà nó còn nhiều hơn, da diết hơn, và còn đau đớn hơn theo từng năm tháng. Nhất là trong những ngày tết. Nhìn gia đình người ta vui tết đoàn viên. Còn người cha tội nghiệp ấy vẫn chỉ lặng lẽ, lủi thủi một mình bên mẹ già.


Không biết con trai của mình đang ở phương trời nào ăn tết có vui không? Có được ăn ngon, mặc đẹp không? Có khỏe không?


Nỗi nhớ nhung da diết, và vô vàn câu hỏi đó cũng đủ để gặm nhấm tâm trí của người cha đáng thương ấy.


Có mấy ai hiểu được tâm trạng của người cha tội nghiệp ấy? Thật trớ trêu thay, bao nhiêu người được ở bên con lại không trân trọng. Còn bao nhiêu người thì cả đời chỉ cầu mong được gặp con dù chỉ một lần thôi mà cũng không được.

HÀ TĨNH NGÀY BUỒN                          17/11/2017


DI NGUYỆN CỦA CHA

Bức thư này cha đã viết từ lâu


Cha vẫn luôn giữ gìn cẩn thận


Để đến khi cha lìa bỏ cõi trần


Nó sẽ là di nguyện của đời cha.

Nếu sau này mẹ con chịu nói ra


Và đưa con về Quê Cha Đất Tổ


Cha mong con sẽ không thấy xấu hổ


Khi biết cha tàn phế, tật nguyền. 

Bức thư này vừa là di nguyện


Cũng vừa là tâm sự, nỗi lòng cha


Đọc xong thư mong rằng con sẽ hiểu


Mà thông cảm cho cha nhé con yêu?

Cha ra đi còn lưu luyến nhiều điều


Không yên tâm về con và bà nội


Nhưng mà cha đã yếu quá rồi


Không đủ sức để đợi con thêm nữa. 

Trong khi đó Thần Chết cứ chực chờ


Có cơ hội là sẽ bắt cha đi


Bao năm qua cha chiến đấu gan lì


Nhưng bây giờ đã sức tàn,lực kiệt. 

Đọc thư này mong là con sẽ biết


Cha yêu con nhiều đến nhường nào


Tiếc rằng cha không bao giờ được gặp


Đành nghẹn ngào ôm nỗi nhớ thương con.

Vĩnh biệt con,cha ra đi con nhé!


Nhưng cha sẽ dõi theo bước chân con


Sẽ phù hộ cho con luôn khỏe mạnh


Để cho con vững bước trên đường đời. 

Gửi Con Trai: Hải Đăng 


Người Cha Cô Độc Nhớ Thương Con: Phạm Sỹ Long