Các chị, các mẹ ạ, lắm lúc em buồn và tủi thân vô cùng mà không biết tâm sự cùng với ai.


Mọi việc của em bắt đầu từ những ngày tưởng là vui nhất, chính là từ lúc em đỗ đại học và ra ở nhà nhà bác ruột ở HN để đi học.


Ban đầu bố mẹ và gia đình cũng xác định cho em là sẽ ở nhà nhà bác, vì bố mẹ làm nông dân, sau còn 2 đứa em nên sẽ đỡ gánh nặng cho bố mẹ phần nào. Em phần vừa lâng lâng với niềm vui đỗ đại học, vừa được ra đi học ở Hà Nội, cũng xác định là ở nhờ nhà người khác thì sẽ có chút ít khó khăn, nhưng em vẫn lạc quan vì em nghĩ ở nhà mình vất vả mấy mình cũng chịu được, huống hồ ở ngoài ấy có chút việc vặt vãnh, tuy có hơi mất tự do một chút nhưng được cái này mất cái kia nên em chấp nhận. Coi như mình bác giúp đỡ mình, mình cũng giúp đỡ lại bác trong khoản nhà cửa, bếp núc.


Nhưng mà thực sự ở rồi mới thấm cái sự đời các mẹ ạ.


Em trở thành osin lúc nào không hay, làm hết việc nhà việc cửa, đưa đón đứa con bác đi học, dọn dẹp, giặt giũ vào tay em hết. Tan giờ học em không dám la cà với bạn bè, sợ về muộn nếu không bị la thì cũng bị thái độ, mặt nặng mày nhẹ, nhiều khi em cầm bát cơm lên mà nuốt không trôi.


Nhiều hôm bác đi công tác em kiêm luôn cả chợ búa, việc học hành thì cũng có lúc bận, có hôm em ko kịp lau nhà (nhà 4 tầng) bác về thấy nhà bẩn thì mắng em lười nhác ko tiếc lời, cũng chính vì thế mà em tự nhủ với bản thân là mỗi tuần dành ra 1 ngày cuối tuần để lau chùi cho nhà cửa sạch sẽ, như thế họ mới vui mà họ vui thì coi như mình cũng dễ thở.


Nhiều khi thấy họ thương và chăm con họ mà mình tủi thân trào nước mắt, chỉ ước là mình được về nhà với bố mẹ, ở quê nghèo nhưng ít nhất bố mẹ cũng ôm ấp mình, chứ ở đây ốm ko dám ốm, vì ốm cũng làm gì được chăm, ốm lại đi viện lại tốn tiền của bố mẹ gửi ra.


Rồi nhiều việc khác nữa.


Đến nay cũng là 5 năm em ở đây rồi, lúc mới ra trường em cũng tính nhanh chóng tìm được công việc ổn định rồi chuyển ra ngoài sống, như thế âu cũng là cái lí do hợp lí, nhưng công việc em một phần cũng chưa ổn được, cộng với việc em ở lại thì giúp họ được nhiều nên bác gái cũng giữ không muốn cho đi, cứ kiếm cớ giữ em ở lại.


Vốn em cũng sợ mình mà dứt áo chuyển ra ngoài thì lại bị xem là vô ơn, công họ cho em ở nhờ đi học 4 5 năm trời, nhưng ở lại thì em thấy cuộc sống của mình có chăng chẳng khác gì địa ngục, nhiều khi buồn quá em lên sân thượng khóc 1 mình, không dám kêu than với bố mẹ, vì cũng chỉ làm họ lo lắng thêm.


Theo các chị, các mẹ em phải làm gì bây giờ ạ. thật sự nhiều khi em bế tắc và bi quan quá.