Xin chào các chị các cô! cháu xin phép xưng tôi trong bài viết này! Chuyện là nhà của tôi có 1 người cậu ruột là đang trụ trì một ngôi chùa. Từ nhỏ việc tôi tiếp xúc với đạo phật là rất thường xuyên tuy không ở chùa nhưng mùng 1 và rằm tôi đều đến chùa niệm phật. Trước kia tôi không dễ nhạy cảm với mọi thứ nhưng tầm vài tháng trở lại đây tôi cứ dễ khóc khi nhìn những hoàn cảnh khó khăn, những người già cực khổ trên diễn đàn Internet là lại khóc. Đôi khi lo lắng về tương lai của mình một cách thái quá ( mặc dù đã chắc chắn sẽ đậu vào trường đó ). trong học tập tôi khá là cố gắng vươn lên nhưng gia đình tôi luôn ép tôi phải thật giỏi năm trước tôi đứng thứ 5 toàn lớp nhưng gia đình tôi vẫn chửi tôi một cách thậm tệ với những từ ngữ rất khó nghe. Có lần tôi đã vì tuyệt vọng mà uống thuốc tatanol 2 vỉ với mục đích là tự tử để muốn giải thoát nhưng không thành. gia đình tôi thuộc kiểu rất khó khăn tôi mặc dù đã 17 tuuooir ( bạn bè được đi chơi chỗ này chỗ nọ) nhưng tôi thì luôn vùi mình trong sách vở và kiến thức. Không chỉ thế gia đình lúc nào cũng theo dõi tôi từng hành động, những đồ vật của tôi đến cặp sách điện thoại họ thích là kiểm tra không hề có một chút riêng tư nào cả. Gần đây tôi hay có tranh cãi với gia đình và đã có suy nghĩ đi nương nhờ chốn phật (bởi vì cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ chẳng khác nào là 1 con chó bị xích, chủ nó hi vọng nó giữ nhà và không cho nó 1 phép tự do nào cả) tôi không nói quá đâu. Tôi nghĩ nếu cuộc sống hiện tại tôi thế này rồi thì chẳng vương vẫn cõi trần nữa. Bạn có thể góp ý cho tôi không? tôi hiện tại rất bế tắt!