Mình buồn quá, mọi chuyện bế tắc mình chẳng biết nói cùng ai. Mình ko dám than sao số mình khổ như thế này, mọi thứ khổ đều do mình tự tạo ra. Mình bảo nghỉ làm ở nhà lo chuyện gia đình con cái nhưng mình chưa thấy mình làm được j cho cái gia đình bé nhỏ của mình, nhiều lúc mình thấy có lỗi với chồng. Ko muốn anh phải chịu những dằn vặt do cuộc sống của mình mang lại.


Mình ko biết pải bắt đầu từ đâu và bao giờ những thứ bòng bong trong đầu mình mới kết thúc, chán nản kinh khủng. Mình biết hậu quả sẽ đến, mình đau khổ chịu hậu quả nhưng mình lại làm liên lịu đến anh, nhiều lúc mình nghỉ mình ko nên lấy chồng để khỏi đau khổ đến người khác.


Lần mình bỏ con khi mình chưa tròn 20, 19 tuổi đầu ngây ngô. Nghỉ "có là bỏ" chẳng biết "đau" là j. Bé được 6 tuần, ny mình lúc đấy học y nên cũng biết chút ít, hai đứa ít tuổi ko đủ can đảm để sinh con, khuyên mình "bỏ" sớm để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Bỏ con xong mình chỉ thấy đau về thể xác mình ko hề thấy thương con, mình còn chưa thấu hiểu tình mẫu tử là j. Mình thấy ny dằn vặt lo lắng thật tội nghiệp anh. Được 1 thời gian thì hai đứa cũng chia tay. Thỉnh thoảng nói chuyện như hai bạn bè người ấy vẫn nhắc lại "chuyện đứa bé", nhiều lúc mình nghỉ người ta là đàn ông sao sâu nặng vậy, còn mình 1 người mẹ bỏ con sao ko có cảm giác j... Bây giờ mình mới thấy mình hận chính mình.


Đúng hai năm sau cũng vào khoảng thời gian ấy mình lại mang bầu lần thứ 2, mình mới đi làm được nữa năm, cv còn đang vất vả. Và ny lúc đấy cũng ko muốn giữ lại đứa bé. Mình vẫn điếc ko sợ súng, mình ko xác định lấy anh, uh thì bỏ.. ..................................


Bé được 8 tuần bác sĩ nói đã có tim thai, mình nằm trên giường bệnh mà thấy run sợ bủn rủn. Anh làm tất cả các thủ tục với bác sĩ. Những tiếng lanh canh của vật dụng làm mình điếng người, mình lên bàn làm thủ thuật đau cả tinh thần và thể xác nhưng mình hèn nhắc ko dám giữ bé! Lúc đấy mình chỉ muốn chết đi cho rồi.


Có thuốc bs kê nhưng mình thị thường ko uống, bữa đực bữa cái. Sau 1 tuần mình bị đau bụng kinh khủng đau đến ko đi đc, mình ko dám nói cho ai biết, 1 mình quay trở lại pòng khám, bs kiểm tra mình bị viêm AD, lại kê thuốc, nhưng 1 - 2 ngày sau mình đau quá nghỉ làm. Chị gái mình đưa đi khám ở Bạch Mai bs kết luận mình chửa ngoài tử cung. Mình đã bảo ko pải nhưng mình cũng ko dám nói với ai về chuyện mình vừa phá thai. Mình nhận cái án ấy và nhập viện luôn trong đêm. Sau 1 thời gian theo dõi mình lại được kết luận thai đã tự đào thải ra ngoài. Mình về nhà và tiếp tục đi làm, anh và mình chia tay.


Hình như sau mỗi lần bỏ con mình lại muốn chạy trốn 1 điều j đó. Chia tay và chia tay.


Mình ko có ý định lập gia đình sớm mình cứ sống và đi làm như thế, mình nghỉ mình cũng còn trẻ nên cứ để mọi chuyện trôi qua. 2 năm sau bố mẹ thúc dục mình lập gia đình, mình đưa bạn trai về nhà giới thiệu cho bố mẹ in tâm chứ trong suy nghỉ của mình chưa có chuyện lập gia đình. Một thời gian thấy mình ko " động đậy" bm lại mai mối. Và nữa năm sau mình tổ chức lễ cưới với chồng mình bây giờ. Lúc đầu mình ko yêu anh - lấy cho bm vui lòng. Trong đầu mình lúc nào cũng nghỉ mình khó có khả năng làm mẹ nữa, mình muốn "thử" trước để có em bé nhưng chồng mình ko đồng ý. Cưới được 1 tháng thì mình phát hiện có bầu, e bé được 4 tuần. Mình hạch phúc ko thể tả được, ngày nào mình cũng nói chuyện với con và thầm cảm ơn ông trời.


Được chưa đầy 1 tuần mình có hiện tượng lạ, bụng nóng như xoa dầu gió, có 1 vài giọt máu màu nâu, mình ko hiểu nhưng ko dám nói với chồng, chồng đang vui lắm mình ko muốn chồng lo. Rồi máu ra nhiều hơn, mình nói chồng biết, ngày mai đi khám bs bảo động thai nhưng siêu âm ko thấy j và hcg quá thấp so với thai tuần tuổi đấy, bs hỏi mình có hy vọng ko? Hai vc hy vong lắm cầu mong nhiều lắm, nhìn chồng mà mình thấy có lỗi kinh khủng. Chồng lo chăm sóc mình từng ly từng tí nhưng 2 ngày sau thì mình pải nhập viện trong tình trạng ra máu chóng mặt và đau bụng. Vậy là mình mất con..


Nhìn chồng bơ phờ và buồn sau những ngày chăm sóc vợ mình càng yêu chồng hơn.


Qua 1 vài kiến thức và thời gian tìm hiểu mình biết mất con là hậu quả do những lần hút thai của mình. Niêm mạc của mình quá mỏng, ngày thấp nhất 5,5mm và ngày cao nhất là 11mm. Thêm vào việc đi lại nhiều, 1 ngày mìh đi làm mấy chục cây số, uống thuốc say xe nhiều trong thời gian đang thụ thai, thuốc hạ sốt ..... Niêm mạc mỏng nên ko giữ được con.


Nhưng tất cả những điều đó chỉ là ngụy biện, mình đã pải nhận hậu quả do mình gây ra, mình ko biết làm j bjo nữa. Mình đã nghỉ việc để ở nhà mong có con lại nhưng tâm lý mình ko thoải mái, căng thẳng kinh khủng. Có hôm mình mơ hai đứa trẻ 4 tuổi và 2 tuổi ngồi trước mặt mình, nhìn hai đứa tội nghiệp kinh khủng mình bảo lại đây với mẹ mình định chạy lại ôm nhưng hai đứa vù chạy mất. Mình biết là con về trách mình, mình đăng ký cầu siêu cho con để con được siêu thoát. Tha thứ cho mẹ con nhé! Ngàn lần mẹ cũng ko xóa được lỗi lầm của mình với các con. Mẹ xin lỗi các con nhiều lắm


Mình chịu thêm áp lực gia đình khi mẹ và chị cứ nghỉ "mình có vấn đề" nên 2 lần đều bị sẩy thai sớm (lần thứ hai mình bị di chứng do nạo hút) nên cứ nghe ở đâu có bs giỏi lại giục mình đi khám chỉ có mình mới biết đó là do tội lỗi của mình.


Giờ mình chỉ mong sinh đc cho chồng 1 đứa con để chồng bớt buồn. Chồng ko nói nhưng nhìn chồng bế mấy đứa cháu âu yếm mà mình thấy tủi thân ....