Tôi là một thanh niên 27 tuổi và tôi không thể thoát ra hoàn cảnh hiện tại nên viết lên đây đôi dòng tâm sự. Mong có một ai đó đồng cảm và cho tôi lời khuyên chân thành nhất.


Hiện tại tôi đang sống trong một cuộc đời u tối. Tôi ngặt thở, ngặt thở với những suy nghĩ của mình, ngặt thở với tiếng thở dài ngao ngán của chị tôi, của em tôi và của chính bản thân mình.


Tôi đã sai, sai trong cách định hướng tương lai, sai trong cách sống hằng ngày,. Phải chăng tôi quá tự tin trong con đường của mình để rồi hôm nay tôi đã mất hết.


Tốt nghiệp một nghành kỹ sư kỹ thuật. Tôi hăng hái đi tìm cho mình một tương lai tốt hơn ở cái thành phố phồn hoa, nhộn nhịp, khác xa với quê hương yên bình của tôi.


Ngày tôi đi mang theo hành trang là một niềm tin gần như tuyệt đối của gia đình, ánh mắt hy vọng của cha, niềm tự hào của mẹ.


Tôi đã địh hướng cho mình một tương lai ở quê hương, tôi đi để học hỏi, để nâng cao khả năng của mình, muốn va chạm thật nhiều để sau này về quê làm một công việc thật tốt. Tôi muốn ở quê vì nơi đó có ba mẹ già, tôi không muốn những năm tháng cuối đời của ba mẹ phải sống trong cô đơn lẻ loi như những gia đình có con làm ăn xa như mình đã từng chứng kiến.


Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Hình như cách sống của tôi không hợp với nơi này. Tôi đã cố gắng, cố gắng hết mình. Nhưng may mắn hình như ngoảnh mặt, luôn trốn tránh tôi. Tôi không có đam mê trong tất cả các công việc tôi đã trải qua, dần dần sự tự tin trong tôi mất đi. Tôi gần như sợ tất cả mọi thứ, sống khép mình, không muốn giao lưu với ai, càng ngày cuộc sống càng ngột ngạt hơn.


Bây giờ thì tôi mất hết rồi. Tiền không, tình yêu không, bạn bè thì ngày càng xa rời vì tôi quá lạnh nhạt với họ. Tôi như biến thành một con người khác xa với chính mình ở quá khứ. Tôi không dám liên lạc về quê, tôi sợ ba mẹ buồn. Tôi phải sống giả dối, giả dối với chính những người tin tưởng mình nhất.


Tôi sợ phải quyết định một việc gì đó, vì ở tôi niềm tin đã hết rồi, tôi muốn về quê, chán cuộc sống ở đây. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ ánh mắt buồn bã của cha, sợ tiếng thở dài trong kìm nén của me, và hơn hết tôi sợ sự cười cợt, khinh bỉ của mọi người ở quê khi tôi về trong sự thất bại.


Hiện tại tôi đang thất nghiệp, tuần sau tôi sẽ đi làm cho một công ty khác nhưng cảm giác của tôi trống rổng, tôi ngao ngán, sợ sệt, không đam mê vì công việc, mức lương thấp hơn nhiều so với các công việc trước tôi từng làm. Nhưng tôi lại không muốn ở trong hoàn cảnh như bây giờ. Thất thiểu, sống vật vờ.


Thật sự tôi không biết mình phải làm gì nữa. Mong mọi người hãy thẳng thắn cho tôi một lời khuyên với. Chửi tôi cũng được, sỉ vả tôi cũng được. Hãy cho tôi lời khuyên. Help me.@};-@};-@};-