Đôi khi ở đâu đó trên đường đời bạn bắt gặp phải những mảnh đời còn dang dở và khắc khổ, những mảnh đời đó dường như đang trong hoàn cảnh rất khổ và luôn khát khao có được một cuộc sống bình yên và có đủ cái ăn cái mặc, chứ không phải suốt ngày chỉ sống trong cái sự nghèo đói, không có cái ăn cái mặc. Đôi khi cũng sống trong sự giàu sang thì cũng chẳng có sung sướng gì, có lúc giàu sang mà không có được sự hạnh phúc và sự ấm cúng của một gia đình nhưng đối với những con người nghèo khổ ngược lại họ có được sự tình thương và ấm áp từ gia đình của họ, đôi khi chúng ta thấy đối lập là hai cái không gian giàu sang và một bên là nghèo khổ, nhưng không gian bên giàu sang thật là em đềm và không có bất cứ một tiếng cười nói nào cả, còn bên sự nghèo khổ tuy họ không có tiền để mua những thứ xa hoa bằng người khác nhưng họ có tiếng nói tiếng cười và niềm hạnh phúc bên trong gia đình nhỏ của họ, như thế cũng đủ làm cho cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc và giản dị đến nhường nào.

Những người giàu có cũng sẽ có lúc ước được rằng mình cũng giống như họ, luôn có tấm lòng và giao tình thương, họ không muốn sống trong một cái cảnh im án không một tiếng nói cười của bất kỳ ai trong nhà ngoại trừ những người giúp việc, những tiếng chim cảnh trong nhà mà thôi. Những mảnh đời dang dở ấy, họ thì luôn khát khao có được một cuộc sống khá giả hơn, họ không ngại ngày đêm làm việc cực khổ để cho cuộc sống trở nên tươm tất và có cái ăn cái mặc hơn. Họ luôn sợ con mình phải sống trong sự nghèo đói giống như họ nên họ không màng đến bản thân mình mà lo cho cả gia đình nhỏ ấy. Đôi khi có những điều nhỏ nhặt ấy nhưng chúng ta lại không có được, không phải có tiền là sẽ mua được tất cả đâu.