Thời gian trôi nhanh khủng khiếp thật, Dù không còn liên lạc với nhau nhưng em vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của anh, và chỉ cảm thấy yên lòng lúc này: khi anh chuẩn bị yên bề gia thất. Tuổi trẻ của những nông nổi và bồng bột đã khiến em rời xa anh: lúc đó sao mà có nhiều lý do đến vậy: lý do nào cũng hợp lý, lý do nào cũng chính đáng hết cả. Khi đó ngoài 1 người yêu chân thành em không thấy được ở anh một điểm tựa cho cuộc sống: Thành thực mà nói, lúc đó em nghĩ anh rất là trẻ con, rất non nớt. Nhưng lúc đó em không nhìn thấy được tình yêu chân thành và sâu sắc mà anh dành cho em. Thời gian cho đến bây giờ đã 5 năm: Tất cả cuốn đi như một đoạn phim nhanh: em ngỡ mình là diễn viên và có thể từ bỏ vai diễn trở lại với cuộc sống bình thường, trở lại với anh. Nhưng tất cả đã quá muộn màng đối với em.


Tất cả không phải là giấc mơ mà là hiện thực: Đối với em thì vui vẻ, đối với anh chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Em khiến anh thành người trầm tư hơn, em khiến anh thành người lớn hơn: nhưng không phải dành cho em nữa. Khi xưa có lúc em đã lo ngại điều đó, ai dè nó thành hiện thực anh nhỉ?


Đôi khi em trách: sao anh nặng lòng với em thế mà khi đó không thực sự mạnh mẽ để níu giữ em, thật ra tất cả là do em hết, tất cả do sự nóng vội của em: em chỉ mong rằng mãi mãi sau này em không bị cuốn vào sự nóng vội như vậy nữa.


Vì là lần cuối nói với anh: để khi anh yên bề gia thất rồi em sẽ không bao giờ, không khi nào không một khoảnh khắc nào đụng đến cuộc sống riêng của anh, dù cuôc sống đó của anh sau này có ra sao, em có ra sao thì 2 người đã thuộc về 2 thế giới quá khác nhau không còn điểm gì chung nữa rồi. Và vì là lần cuối cùng để nói: em sẽ thành thật hết mức có thể:


Ngày đấy chúng ta đều không có kinh nghiệm trong cuộc sống: cả hai đều là tình đầu của nhau, chúng ta ôm khư khư tình cảm đó và bóp chặt nó đến mức em đã không thể thở được. Em nghĩ nếu chúng ta không biết mà sửa đổi thì dù có còn ở bên nhau đến bây giờ: cuộc sống cũng sẽ không được thoải mái và hạnh phúc. Em tin chắc rằng suy nghĩ của chúng ta sẽ rất khác nhau. Em chỉ biết rằng anh đã từng rất yêu em mà thôi, nhưng thực sự là chúng ta không cùng quan điểm sống.


Bây giờ thì tốt hơn rất nhiều rồi: anh đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, và vợ của anh, cô ấy thật đáng yêu, vậy anh hãy luôn yêu cô ấy hết lòng và 2 người mãi mãi hạnh phúc anh nhé.


Em không hề là người cao thượng: nhưng em mãi áy náy, áy náy vì 5 năm rồi đến giờ anh mới thực sự có hạnh phúc riêng của anh. Đừng thờ ơ, hãy luôn ấm áp, haỹ đốt cháy trái tim mình bằng nhiệt huyết tuổi trẻ + kinh nghiệm sống của mình anh nhé. Em sẽ không nhìn vào cuộc sống của anh nữa không liên quan gì nữa mặc dù thật tình thì anh cũng đâu có liên lạc gì với em từ ngày chúng ta chia tay đâu. Không biết là em có tự huyễn hoặc bản thân mình quá hay không nhưng sao em cứ luôn có cảm giác chúng ta cứ đứng từ xa mà quan sát cuộc sống của nhau vậy? Em mong rằng đó chỉ là những huyễn hoặc của bản thân em mà thôi. Dù sao chỉ trong một thời gian rất ngắn nữa thôi tất cả sẽ chấm dứt hết. Mong anh hạnh phúc trọn vẹn với gia đình nhỏ và những đứa trẻ, những tương lai tiếp nối.


Em không phủ nhận rằng, em cứ luôn dõi theo anh, có lúc em nuối tiếc đấy, có lúc em đã mơ thấy anh nhiều mơ thấy ngày xưa của chúng ta. Lắm lúc em còn trách sao hồi đó anh không mạnh mẽ giành em trở lại. Em đã cố gắng làm mọi việc hoàn hảo, nhưng trong mầm hoàn hảo là sự đổ vỡ hoàn toàn. Em đã gây cho anh vết thương quá lớn. Em đã quá vô tình và thờ ơ. Còn anh thì quá tự trọng để lôi em trở lại.


Tất cả giờ đã kết thúc hết rồi. Cuộc sống của em hiện giờ ổn anh à, như anh vẫn thấy đấy. Nó không hoàn hảo, không hoàn toàn như em mong ước. Nhưng đó đã là sự lựa chọn của em vì vậy em sẽ cố gắng đến già với nó.


Nhưng sao em ước gì, anh có thể xuất hiện trước mặt em, tát cho em một cái và nói rằng đồ ngu ngốc, tôi đã quên cô lâu lắm rồi.


Thật điên rồ phải không nào? Đâu cần phải làm như thế đâu. Sự im lặng của anh ngay khi chúng ta gặp lại nhau (rất hiếm hoi) cũng là cái tát lớn rồi, đâu cần anh phải nói đâu nhỉ? Hãy cứ lạnh lùng, nhưng đừng im lặng buồn bã như vậy, bên chúng ta đều có những mảnh còn lại của mỗi người rồi, cớ sao anh còn buồn em?


Rất dài dòng rồi, em mong anh hạnh phúc, có nhiều những đứa con xinh xắn (3,4 đứa càng tốt) cuộc sống viên mãn đến già anh nhé.


Em đã từng rất yêu anh, mối tình đầu của em ạ!!! Và em sẽ luôn nhớ rằng "Anh cũng đã từng rất yêu em".


Nếu có kiếp sau, chúng ta mong rằng sẽ có duyên gặp lại, và sẽ không ca bài "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" nữa anh nhé.