Mới đó thôi mà đã gần 5 tháng trôi qua. Nhìn cây nhớ người trồng. Nhìn sông nhớ tuổi thơ nước lũ. Nhìn... ngan, gà nhớ dáng còng còng ốm ốm nuôi. Nhìn đôi dép... rách nhớ người đi. Bộ vest mới mặc 2 lần. Một trong ngày con vu quy. Hai là ngày đi. Tấm vải: "Cái này để mai sau e con lớn may quần". Nghèo. Đa cảm. Bệnh. Đi.


Ở cùng chẳng được bao nhiêu thời gian. Tuổi thơ vất vả trôi qua trong bộn bề. Lớn lên xa cách trong nỗi buồn triền miên. Thương nhiều giận nhiều. Cuối cùng chợt nhận ra, ôi cái người đáng giận, đáng thương đó là người thương yêu mình nhất. Đi qua cái nhà có cờ đen trắng. Nức nở. Nhớ! Quay quắt!