Trời hôm nay se se lạnh......, một cái Tết cũng gần kề . Và Tết này là giỗ lần thứ 3 của Ba .



Ba ra đi vào đúng khuya 28 Tết.....:(



Ba mình người Bắc, đi bộ đội và gặp Má mình trong Nam. Hai người công tác cùng đơn vị (Quân Khu 7)



webtretho



Sinh ra mình ở TPHCM rồi sau đó cả gia đình về 1 tỉnh miền Đông Nam Bộ lập nghiệp.


Rồi mình có thêm 1 thằng em nữa. Dì mình không có chồng nên Ông Bà Ngoại "bắt" mình về ở với Ông Bà và Dì. Có lẽ vì thế nên mình ít được gần gũi với Ba hơn và cũng thầm nghĩ :chắc Ba Má thương mình không bằng Ông Bà và Dì đâu :-?



Mỗi lần Tết đến, Ba lại chở Má, 2 chị em đi chúc Tết Ông Nội....


Nhớ hồi 8, 9 tuổi, Ba chở 2 chị em mình đi 10 km trong đêm để 2 đứa xem phim Tây Du Ký. Mình nhớ như in đó là tập Bạch Cốt Tinh. Ôi xem rồi thấy thích ơi là thích ::)


Đấy là những lần mình hạnh phúc nhất bên Ba :)



Rồi mình lấy chồng Sài Gòn, có con , vài ba tháng mới về thăm quê nhà. Ba hay để dành những món đồ chơi tự làm cho cháu ngoại. Mà Ba khéo tay và giỏi lắm, hồi nhỏ mình thích nhất là nhìn Ba sàn gạo - 1 việc chỉ dành cho phụ nữ khéo tay. Nội và Cô Chú bảo: Ba cháu khéo lắm, cái gì cũng làm được !



22h30 ngày 28 tháng chạp năm Canh Dần, nhận được điện thoại từ quê nhà báo Ba bị tai nạn và tắt thở ngay .:-S:(


Thật sự lúc đó mình không nhớ đã làm gì nữa, thất thần ! :(. Lát sau sực nhớ gọi cho người Chú và thế là khóc bù lu bù loa: "Giờ làm sao hả Chú?" :((:((


Đã hơn 5 tháng không gặp Ba.......Và không còn cơ hội nữa......


Về thấy Ba nằm đó bất động với nhiều vết thương trên người , mình lặng đi. Ba ra đi thật đau đớn.


Đưa Ba về nơi an nghỉ , dọn dẹp xong thì giao thừa đã điểm....Một cái Tết buồn..., đau....!


Chiều 28, Má, Cô, Chú đều ngâm nếp đậu để sáng ra gói bánh , đành phải đem nhờ hàng xóm



Vì bận rộn công việc và con cái học hành nên mình cứ chần chừ chuyện về thăm quê, để rồi thốt lên: giá như !


Có lần đọc bài viết : bạn sẽ được gặp Ba Mẹ bao nhiêu lần nữa, chợt giật mình :-?



Nếu ai có thể đi du lịch, tiệc tùng, thư giãn nhưng chuyện về thăm Ông Bà Cha Mẹ của mình thì hay hẹn tới hẹn lui, cho là không có thời gian thì nên nghĩ lại, có lẽ không quá khó khi mình biết sắp xếp ;;)



Kể từ đó, mình nghe chuông điện thoại sau 22h30 là lạnh toát người trước khi bắt máy.


Và mỗi khi Má ngâm nếp, đậu để gói bánh tét là nhắc đến Ba..........