Sài Gòn, :-Skhông người quen, không bạn bè, một con bé mới 20 tuổi dương, 21 tuổi âm như mình liệu có sống được không.O:-) Mỗi lần suy nghĩ là tự buồn. Từ nhỏ đến giờ chả bao giờ xa được cái đất Quảng Nam này mà đòi đi Sài Gòn lập nghiệp một thân một mình. b-)Nhiều lúc thấy mình mạnh mẽ, dù trong suy nghĩ. :))Cứ dặn lòng là cố lên tôi ơi, chắc chắn phải vào Sài Gòn được. Cố lên:((. Ước gì có ai quen trong đó. Hic, nghĩ đến mà chạnh lòng. Sao mình cứ thích bon chen thế nhỉ, mò vô trong nớ làm gì cơ chứ, cú ở quê đi làm rồi cuối tuần về với má, với ba :(. Sao con khổ vậy nè. Tham lam chi ác :(( Sài Gòn, sao em quyến rũ chí đến vậy cơ chú. Huhu:((:((